Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
BỞI THẾ GIỜ ĐÂY
Vậy thì em hãy cứ quên tôi
Sống tiếp thời gian với những gì
Cảm nhận, suy tư và hướng vọng
Cho đời còn lại nhẹ nhàng đi,
Kỷ niệm ngày xưa chỉ đốm mờ
Bởi vì lưu luyến, hóa thành mơ
Khiến hồn vương vấn bay vào ấy
Ngắm lại một lần, đỡ ngẩn ngơ
Chớ còn chi nữa để cho nhau
Khi muối với tiêu rải trắng đầu
Bến nước, con đò nơi dĩ vãng
Thay bờ, mục rã mất từ lâu
Dấu tích tình yêu cũng chẳng còn
Nỗi niềm thao thức đỉnh chon von
Phẳng phiu, khúc khuỷu hay ghềnh gập
Ngả rẽ ba đường, nghịch dấu chân…
Biết vậy mà sao mãi nhớ nhung
Phải chăng từ độ ghé sang sông
Về nơi chốn cũ thăm “người ấy”
Là lúc con tim đã hỏi lòng…
Nên mấy chục rồi vẫn ở đây
Hiên buồn canh vắng, gió lung lay
Nửa vầng trăng khuyết nằm trên đó
Trải trước mặt tôi, chỉ nửa hoài
Còn nửa vành cong ở chỗ nào
Muốn tìm, muốn kiếm phải về đâu
Khi hoàng hôn đổ, dần tan bóng
Bởi thế giờ đây lại vướng sầu.
4/1/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Vậy thì em hãy cứ quên tôi
Sống tiếp thời gian với những gì
Cảm nhận, suy tư và hướng vọng
Cho đời còn lại nhẹ nhàng đi,
Kỷ niệm ngày xưa chỉ đốm mờ
Bởi vì lưu luyến, hóa thành mơ
Khiến hồn vương vấn bay vào ấy
Ngắm lại một lần, đỡ ngẩn ngơ
Chớ còn chi nữa để cho nhau
Khi muối với tiêu rải trắng đầu
Bến nước, con đò nơi dĩ vãng
Thay bờ, mục rã mất từ lâu
Dấu tích tình yêu cũng chẳng còn
Nỗi niềm thao thức đỉnh chon von
Phẳng phiu, khúc khuỷu hay ghềnh gập
Ngả rẽ ba đường, nghịch dấu chân…
Biết vậy mà sao mãi nhớ nhung
Phải chăng từ độ ghé sang sông
Về nơi chốn cũ thăm “người ấy”
Là lúc con tim đã hỏi lòng…
Nên mấy chục rồi vẫn ở đây
Hiên buồn canh vắng, gió lung lay
Nửa vầng trăng khuyết nằm trên đó
Trải trước mặt tôi, chỉ nửa hoài
Còn nửa vành cong ở chỗ nào
Muốn tìm, muốn kiếm phải về đâu
Khi hoàng hôn đổ, dần tan bóng
Bởi thế giờ đây lại vướng sầu.
4/1/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)