Tác giả: Nguyễn Quang Long
Buồn nhỏ lệ giữa đêm trường lặng lẽ
Thả hồn vào gió nhẹ giữa đêm mưa
Hỡi nhân gian cay đắng mấy cho vừa
Nghe khắc khoải tình ùa theo mây gió
Đã bao lâu thương thầm không dám ngỏ
Bởi phận nghèo như gió nhẹ nhang lay
Sông cô đơn ôm tủi suốt đêm ngày
Bởi số kiếp luôn xoay theo tạo hoá
Ta với em tuy quen mà như lạ
Chưa trao lời vội vã phút chia xa
Kiếp cô đơn như nắng nhạt chiều tà
Bởi thân nghèo lên xa rời tình nghĩa
Sống cô đơn nào ai hoài đếm xỉa
Mỗi đêm nắm thấm thía nổi lòng đau
Trời không thương cho phận số nhạt màu
Bao cay đắng niềm đau và hổ thẹn
Nhìn cuộc sống xô bồ trong uất nghẹn
Xót thương mình hổ thẹn chẳng như ai
Ôm cô đơn với những tháng ngày dài
Nợ ân tình tương lai thôi đành nỡ.
HD ngày 10 tháng 09 năm 2016
Thả hồn vào gió nhẹ giữa đêm mưa
Hỡi nhân gian cay đắng mấy cho vừa
Nghe khắc khoải tình ùa theo mây gió
Đã bao lâu thương thầm không dám ngỏ
Bởi phận nghèo như gió nhẹ nhang lay
Sông cô đơn ôm tủi suốt đêm ngày
Bởi số kiếp luôn xoay theo tạo hoá
Ta với em tuy quen mà như lạ
Chưa trao lời vội vã phút chia xa
Kiếp cô đơn như nắng nhạt chiều tà
Bởi thân nghèo lên xa rời tình nghĩa
Sống cô đơn nào ai hoài đếm xỉa
Mỗi đêm nắm thấm thía nổi lòng đau
Trời không thương cho phận số nhạt màu
Bao cay đắng niềm đau và hổ thẹn
Nhìn cuộc sống xô bồ trong uất nghẹn
Xót thương mình hổ thẹn chẳng như ai
Ôm cô đơn với những tháng ngày dài
Nợ ân tình tương lai thôi đành nỡ.
HD ngày 10 tháng 09 năm 2016