Tác giả: Đoàn Ngọc Sơn
Bình yên, bắc một nhịp cầu.
Bình yên, em khẽ tựa đầu vai anh.
Thiên đàng dù rất mong manh.
Anh đây cố giữ chổ dành cho em.
Bình yên gom hết yêu thương.
Nhen thành ngọn đuốc soi đường em đi.
Đời người có lúc tráng, bi.
Em đừng ủy mị mà suy nghĩ nhiều.
Bình yên hai chữ thương yêu.
Ăn no tắm kỷ ngủ nhiều là xong.
27-4-2013
Tặng TD
Bình yên, em khẽ tựa đầu vai anh.
Thiên đàng dù rất mong manh.
Anh đây cố giữ chổ dành cho em.
Bình yên gom hết yêu thương.
Nhen thành ngọn đuốc soi đường em đi.
Đời người có lúc tráng, bi.
Em đừng ủy mị mà suy nghĩ nhiều.
Bình yên hai chữ thương yêu.
Ăn no tắm kỷ ngủ nhiều là xong.
27-4-2013
Tặng TD