Tác giả: Hương Ngàn
Bình minh là tia nắng
Tõa sáng phía trời đông
Là biển cả mênh mông
Nhuộm một màu xanh ngắt
Cánh hoa vội chớp mắt
Vội bật cười sớm mai.
Hoàng hôn có gì sai
Nắng phai vàng bông lúa
Sóng lững lờ ngọn lữa
Đỏ úa một khoảng trời
Cánh hoa vội buông lơi
Rơi khẽ - màn đêm muộn.
Bình minh và hoàng hôn
Hai sắc màu riêng biệt
Muôn đời ai củng biết
Sao em chẵng nhận ra.
Ở nơi ấy mãi xa
Phút giây nào anh tỏ
Nơi này em thương nhớ
Chẵng nhận ra đêm ngày.
Tõa sáng phía trời đông
Là biển cả mênh mông
Nhuộm một màu xanh ngắt
Cánh hoa vội chớp mắt
Vội bật cười sớm mai.
Hoàng hôn có gì sai
Nắng phai vàng bông lúa
Sóng lững lờ ngọn lữa
Đỏ úa một khoảng trời
Cánh hoa vội buông lơi
Rơi khẽ - màn đêm muộn.
Bình minh và hoàng hôn
Hai sắc màu riêng biệt
Muôn đời ai củng biết
Sao em chẵng nhận ra.
Ở nơi ấy mãi xa
Phút giây nào anh tỏ
Nơi này em thương nhớ
Chẵng nhận ra đêm ngày.