Biệt Kinh Kỳ

Tác giả: Nguyên Thạch

Mai có về, anh dắt em dạo phố
Ghé quan xưa mua ổ bánh mì ngon
Em nửa ổ, anh nửa ổ tận hưởng bánh dòn
Để ôn lại lúc mình còn khó nhọc.

Xưa đi học, nhà nghèo, em thường khóc
Khoai lang lùi, ngồi bóc vỏ ăn
Ba "cải tạo" phương xa, mẹ chịu cảnh khó khăn
Nuôi đàn em nhỏ, nhọc nhằn khốn khó.

Kỷ niệm tuổi thơ...nhuộm buồn đôi mắt đỏ
Ôi Quê Hương dông gió không ngừng
Mái lá chòi tranh, mắt biếc rưng rưng
Thê lương lắm, cảnh núi rừng gió hú.


Tuổi mười sáu, phượng hè đơm nụ
Là lúc xa trường cũ thân yêu
Trống vắng, hoang vu, xơ xác, tiêu điều...
Tình trong trắng, tiếng yêu giã biệt.

Tôi cũng như em, cũng cuộc đời ngả nghiệt
Rong rủi gặp nhau, tha thiết tim yêu
Lặng lẻ bến sông chờ đợi những chiều
Nạn gỗ đưa đón, liêu xiêu bóng ngã.

Một ngày ấy mùa thu vàng lá
Nụ hôn yêu, lã chã giọt thu rơi
Thầm giã biệt em yêu, tôi chạy trốn cuộc đời
Thương binh cụt cẳng, em ơi thông cảm.

Mây vẫn đen, kéo dài thu tháng Tám
Chiều Tây Nguyên ảm đạm thê lương
Nỗi nhớ nhung...tôi tìm lại người thương
Em trong dáng tựa Quê Hương khắc khổ.

Mai em nhé mình rủ nhau lên phố
Mua cho nhau một ổ bánh mì
Ghé quán cà phê, mời giọt đắng tiễn tôi đi
Một lần cuối biệt kinh kỳ xa mãi.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized