Tác giả: Đuyên Hồng
Biển đã cạn chiều cũng vơi vạt nắng
Bóng em đi cay đắng nỗi tình si
Ta gọi biển, biển vờ như gợn sóng
Ngọn sóng nào có thấu nỗi lòng kia
Biển cũng cạn mà em thì cũng vắng
Ta hờn chi nông nổi chút tình si
Em đã khuất sóng cồn cào dĩ vãng
Vỗ vào hồn toang hoác nỗi ai bi…
Biển sóng động mà em vô tình thế
Rát lòng đau em có hiểu hiểu ta không
Ta tưởng cứ mặc lòng nhưng chẳng thể
Một lần về với biển trót đa mang…
December 17, 2007
Bóng em đi cay đắng nỗi tình si
Ta gọi biển, biển vờ như gợn sóng
Ngọn sóng nào có thấu nỗi lòng kia
Biển cũng cạn mà em thì cũng vắng
Ta hờn chi nông nổi chút tình si
Em đã khuất sóng cồn cào dĩ vãng
Vỗ vào hồn toang hoác nỗi ai bi…
Biển sóng động mà em vô tình thế
Rát lòng đau em có hiểu hiểu ta không
Ta tưởng cứ mặc lòng nhưng chẳng thể
Một lần về với biển trót đa mang…
December 17, 2007