Tác giả: Đàm Hà Phú
Kính tặng Mẹ
Bao năm con ngỡ mình xa biển
Xa những bình minh trắng sóng tựa ghềnh
Đêm phố xá giật mình con thảng thốt
Nỗi nhớ nhà nghèn nghẹn khắc triều lên
Bao năm con ngỡ mình thành gió
Ríu rít mặt đường mỏi chuyện lá khô
Chiều nghe sóng cuộn mình quanh quất gọi
Thấy nhẹ tênh những giấc sông hồ
Biển nuôi con tảo tần từng nhịp thở
Mà thơ bao năm chưa đền biển một câu
Giờ con ngồi nghe mắt mình cay lắm
Dắt dìu thơ về tắm biển bạc đầu.
Bao năm con ngỡ mình xa biển
Xa những bình minh trắng sóng tựa ghềnh
Đêm phố xá giật mình con thảng thốt
Nỗi nhớ nhà nghèn nghẹn khắc triều lên
Bao năm con ngỡ mình thành gió
Ríu rít mặt đường mỏi chuyện lá khô
Chiều nghe sóng cuộn mình quanh quất gọi
Thấy nhẹ tênh những giấc sông hồ
Biển nuôi con tảo tần từng nhịp thở
Mà thơ bao năm chưa đền biển một câu
Giờ con ngồi nghe mắt mình cay lắm
Dắt dìu thơ về tắm biển bạc đầu.