Tác giả: Thái Anh
(viết tặng người con gái có thực thời nay )
Người buồn có nhớ ta không?
Ta ngồi tựa cửa nỗi lòng lặng câm
Miệng cười mà dạ âm thầm
Nằm trong nhung lụa mà đầm lệ rơi
Biết người xa chốn phương trời
Yêu ta mà chẳng trọn đời cùng ta
Vì sao người hỡi vì sao
Hãy cho ta biết lẽ nào người đi
Phải chăng mình phải chia li
Bởi hai gia thất phân bì thấp cao
Người đi trong nỗi nghẹn ngào
Ta đây ở lại sầu hao gầy mòn
Mẹ cha sao chẳng thương con
Ép nơi quyền quý gả con làm gì
Không yêu lấy để làm chi
Hồn con luôn gửi , tình thì cho ai ?
Giàu sang phú quý , đất đai
Con xin đổi lấy một vài cọng rau
Miễn rằng tình sẽ có nhau
Còn hơn nằm cạnh kẻ giàu chẳng yêu
Người ơi người có thương nhiều
Có thương cô gái chiều chiều đợi mong
Vì cha , vì mẹ đành lòng
Dứt tình yêu để đền công sinh thành
THÁI ANH
Người buồn có nhớ ta không?
Ta ngồi tựa cửa nỗi lòng lặng câm
Miệng cười mà dạ âm thầm
Nằm trong nhung lụa mà đầm lệ rơi
Biết người xa chốn phương trời
Yêu ta mà chẳng trọn đời cùng ta
Vì sao người hỡi vì sao
Hãy cho ta biết lẽ nào người đi
Phải chăng mình phải chia li
Bởi hai gia thất phân bì thấp cao
Người đi trong nỗi nghẹn ngào
Ta đây ở lại sầu hao gầy mòn
Mẹ cha sao chẳng thương con
Ép nơi quyền quý gả con làm gì
Không yêu lấy để làm chi
Hồn con luôn gửi , tình thì cho ai ?
Giàu sang phú quý , đất đai
Con xin đổi lấy một vài cọng rau
Miễn rằng tình sẽ có nhau
Còn hơn nằm cạnh kẻ giàu chẳng yêu
Người ơi người có thương nhiều
Có thương cô gái chiều chiều đợi mong
Vì cha , vì mẹ đành lòng
Dứt tình yêu để đền công sinh thành
THÁI ANH