Tác giả: Daocongdien
BẾN NGÀN THƯƠNG
Vốn phố thị mà tâm tình anh gửi núi
Lại mơ mòng thèm ở lỗ ăn lông
Buổi cởi trần guốc hươu nai chạy nhảy
Đêm rằm hoang nằm nhơi bóng trăng vồng
Anh sống sót chỉ nhờ nhiều hoa bướm
Thuở thơ tình mướt rượt khói cùng sương
Lỡ man rợ nuốt nỗi buồn hơi hướm
Khi bầy đàn lũ lượt bỏ đồi nương
Vốn phố thị tâm hồn anh điền dã
Giấu trái tim dưới cuốc bẫm cày sâu
Sợ mai hậu không còn lau lách nữa
E chẳng ai nhớ nỗi lý qua cầu
Anh nâu đất giống y chang cha mẹ
Khom lưng trưa cắm mầm lúa trên đồng
Bờ đê tròn cổ tích như đám trẻ
Bông bí non ghé rẫy dặn ăn còng
Nên anh nhớ tóc xưa rơm rạ ngủ
Tiếng ‘đò ơi’ trôi dọc suốt dòng sông
Mạo muội hỏi lục bình bông tím đó
Bến ngàn thương về kịp chuyến này không?
ĐCĐ
Vốn phố thị mà tâm tình anh gửi núi
Lại mơ mòng thèm ở lỗ ăn lông
Buổi cởi trần guốc hươu nai chạy nhảy
Đêm rằm hoang nằm nhơi bóng trăng vồng
Anh sống sót chỉ nhờ nhiều hoa bướm
Thuở thơ tình mướt rượt khói cùng sương
Lỡ man rợ nuốt nỗi buồn hơi hướm
Khi bầy đàn lũ lượt bỏ đồi nương
Vốn phố thị tâm hồn anh điền dã
Giấu trái tim dưới cuốc bẫm cày sâu
Sợ mai hậu không còn lau lách nữa
E chẳng ai nhớ nỗi lý qua cầu
Anh nâu đất giống y chang cha mẹ
Khom lưng trưa cắm mầm lúa trên đồng
Bờ đê tròn cổ tích như đám trẻ
Bông bí non ghé rẫy dặn ăn còng
Nên anh nhớ tóc xưa rơm rạ ngủ
Tiếng ‘đò ơi’ trôi dọc suốt dòng sông
Mạo muội hỏi lục bình bông tím đó
Bến ngàn thương về kịp chuyến này không?
ĐCĐ