Tác giả: Đinh Ngọc
BẾN KHÔNG TRĂNG
(Thuận nghịch độc)
Trăng ơi nỡ đợi mãi dòng mơ ?
Đẳng dạ sầu vương mộng hững hờ
Giăng mắt đượm buồn đêm gợi nhớ
Vắng xa nhòa úa lẫy tình thơ
Ngăn chia lối rẽ người đâu ngỡ
Chặn hướng quên về kẻ ngẩn ngơ
Băng giá cõi lòng buông chuyến lỡ
Hằng xa vắng bến để ai chờ ?
Chờ ai để bến vắng xa Hằng ?
Lỡ chuyến buông lòng cõi giá băng
Ngơ ngẩn kẻ về quên hướng chặn
Ngỡ đâu người rẽ lối chia ngăn
Thơ tình lẫy úa nhòa xa vắng
Nhớ gợi đêm buồn đượm mắt giăng
Hờ hững mộng vương sầu dạ đắng
Mơ dòng mãi đợi nỡ ơi trăng ?
(Thuận nghịch độc)
Trăng ơi nỡ đợi mãi dòng mơ ?
Đẳng dạ sầu vương mộng hững hờ
Giăng mắt đượm buồn đêm gợi nhớ
Vắng xa nhòa úa lẫy tình thơ
Ngăn chia lối rẽ người đâu ngỡ
Chặn hướng quên về kẻ ngẩn ngơ
Băng giá cõi lòng buông chuyến lỡ
Hằng xa vắng bến để ai chờ ?
Chờ ai để bến vắng xa Hằng ?
Lỡ chuyến buông lòng cõi giá băng
Ngơ ngẩn kẻ về quên hướng chặn
Ngỡ đâu người rẽ lối chia ngăn
Thơ tình lẫy úa nhòa xa vắng
Nhớ gợi đêm buồn đượm mắt giăng
Hờ hững mộng vương sầu dạ đắng
Mơ dòng mãi đợi nỡ ơi trăng ?