Bến Bình Yên

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Mười tám tuổi xinh tươi
Chị dại khờ trao tình yêu cho kẻ sở khanh
Rồi như chim non sợ cành cong, chị khép lòng
Coi đàn ông toàn người đầu môi, chót lưỡi…

Nghe người thứ hai buông lời mật ngọt
Chị bỗng thấy vách đá chênh vênh
Ngó xuống chân, thấy mặt đất quay cuồng
Chị cảnh giác chẳng dại gì mà bước…

Khi người thứ ba tỏ tình
Con thuyền bỗng chòng chành sóng vỗ
Chị không đủ can đảm đặt chân
Đành chối từ và nói lời xin lỗi…

Người thứ tư tỏ tình
Giông tố nổi lên
Cuốn mọi vật quay cuồng, nghiêng ngả
Chị lo sợ thu mình chạy trốn…

Chạy trốn tình, mình chị đơn côi
Nhưng bình yên, không âu lo
Không chênh vênh, chòng chành, nghiêng ngả
Vắng nụ cười, cuộc đời cứ tẻ nhạt trôi đi…

Rồi anh đến
Không ồn ào những lời hoa mỹ
Không hoa tươi, không quà tặng đắt tiền
Anh lúc như người bạn tâm giao
Cùng chia sẻ những buồn vui cuộc sống
Khi như người anh trai
Ân cần chăm chút cho cô em gái nhỏ
Dần dần, nụ cười đã tìm về
Nở hồng trên môi chị
Rồi một ngày, anh cầu hôn
Chị giật mình, hoảng hốt
Lại chênh vênh, chòng chành, nghiêng ngả
Chị chới với, khuỵu chân, chẳng thể nào trốn chạy
Anh đỡ chị với yêu thương đong đầy trong đôi tay chai sạn
Áp mái đầu chị bên trái tim chân thật
Sưởi ấm tấm thân nhỏ nhoi, run rẩy
Chị bỗng dịu lòng thấy bến đỗ bình yên.

Hà Nội, ngày 21/6/2015
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized