Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Bâng Khuâng Lẻ Bóng
Tuyết bay bay, trắng phơi nền ảnh
Em co mình, cảm lạnh nằm kia
Bần thần, dã dượi, ủ ê
Bóng chân trĩu nặng, kéo lê mảnh sầu...
Phòng rộng thoáng, trải màu thanh thoát
Ôm gọn tròn héo hắt, cô đơn
Ai say êm ả nhạc đờn
Còn đây man mác, chập chờn, chơ vơ
Sớm thui thủi, thẫn thờ treo gió
Chiều mênh mang, vò võ niềm thu
Đêm thao thức giữa mịt mù
Khuya chăn gối lẻ, tự ru dỗ mình
Có những lúc lặng thinh thổn thức
Nghe cõi lòng nhói nhức râm ran
Mực nâu giọt nhểu đôi hàng
Ngâm nga khuây khoả cung đàn dở dang
Bầu diệu vợi Hồn Lang yêu dấu
Hay vật vờ tợ ảo khói sương
Không gian lờ lững về phương
Từ từ tan loãng, để buồn con tim...
Cũng diễm lệ Thuyền Quyên suối biếc
Lắm ngọt ngào tha thiết ngóng trông
Du thuyền đậu sẵn bờ sông
Chực đưa đón rước, ngoạn dòng mộng thơ
Vậy mà sao vẫn chờ, vẫn đợi
Ảnh hình người diệu vợi xa xôi
Để mây phủ tím vạt đời
Lối mòn thất thểu, ngậm ngùi mơ đan...
24/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Tuyết bay bay, trắng phơi nền ảnh
Em co mình, cảm lạnh nằm kia
Bần thần, dã dượi, ủ ê
Bóng chân trĩu nặng, kéo lê mảnh sầu...
Phòng rộng thoáng, trải màu thanh thoát
Ôm gọn tròn héo hắt, cô đơn
Ai say êm ả nhạc đờn
Còn đây man mác, chập chờn, chơ vơ
Sớm thui thủi, thẫn thờ treo gió
Chiều mênh mang, vò võ niềm thu
Đêm thao thức giữa mịt mù
Khuya chăn gối lẻ, tự ru dỗ mình
Có những lúc lặng thinh thổn thức
Nghe cõi lòng nhói nhức râm ran
Mực nâu giọt nhểu đôi hàng
Ngâm nga khuây khoả cung đàn dở dang
Bầu diệu vợi Hồn Lang yêu dấu
Hay vật vờ tợ ảo khói sương
Không gian lờ lững về phương
Từ từ tan loãng, để buồn con tim...
Cũng diễm lệ Thuyền Quyên suối biếc
Lắm ngọt ngào tha thiết ngóng trông
Du thuyền đậu sẵn bờ sông
Chực đưa đón rước, ngoạn dòng mộng thơ
Vậy mà sao vẫn chờ, vẫn đợi
Ảnh hình người diệu vợi xa xôi
Để mây phủ tím vạt đời
Lối mòn thất thểu, ngậm ngùi mơ đan...
24/11/2019
Nguyễn Thành Sáng