Tác giả: Thanh Thanh Ngọc
Trời lạnh lắm đừng ra đường người nhé
Chẳng có ai sưởi ấm được lòng đâu
Đông lạnh lùng chẳng thể hiểu vì sao
Đôi trái tim cứ đò dần lên thế
Em ao ước đứng gần bên... nói khẽ
Ôm em đi ta sưởi ấm lòng nhau
Tay em nè anh úp mặt thật lâu
Và hơi thở cứ nồng nàn run rẫy
Trời có lạnh chẳng là gì đâu đấy
Khi ta truyền ngọn lửa nhỏ qua nhau
Quanh chúng mình mùa đông sẽ cúi đầu
Ta quên hết cả những điều tội lỗi
Gió cứ thổi - mùa đông như hấp hối
Chỉ có tình nồng nàn mãi bên nhau
Dẫu ngập tràn gía lạnh chẳng hề đâu
Khi ta đã tìm cho ta hạnh phúc
Ở nơi ấy mùa đông thì rất thực
Còn nơi em thơ là lửa trong tim
Cho mùa đông chỉ còn biết hờn ghen
Và trái cấm chín dần trong băng gía
Anh hỡi anh ! Giữa mùa đông xứ lạ
Ta hiểu rằng có hai kẻ khờ ghê
Lấy tim mình nhen ngọn lửa bùa mê
Đốt tan hết băng hà - thành đất hứa
Chẳng có ai sưởi ấm được lòng đâu
Đông lạnh lùng chẳng thể hiểu vì sao
Đôi trái tim cứ đò dần lên thế
Em ao ước đứng gần bên... nói khẽ
Ôm em đi ta sưởi ấm lòng nhau
Tay em nè anh úp mặt thật lâu
Và hơi thở cứ nồng nàn run rẫy
Trời có lạnh chẳng là gì đâu đấy
Khi ta truyền ngọn lửa nhỏ qua nhau
Quanh chúng mình mùa đông sẽ cúi đầu
Ta quên hết cả những điều tội lỗi
Gió cứ thổi - mùa đông như hấp hối
Chỉ có tình nồng nàn mãi bên nhau
Dẫu ngập tràn gía lạnh chẳng hề đâu
Khi ta đã tìm cho ta hạnh phúc
Ở nơi ấy mùa đông thì rất thực
Còn nơi em thơ là lửa trong tim
Cho mùa đông chỉ còn biết hờn ghen
Và trái cấm chín dần trong băng gía
Anh hỡi anh ! Giữa mùa đông xứ lạ
Ta hiểu rằng có hai kẻ khờ ghê
Lấy tim mình nhen ngọn lửa bùa mê
Đốt tan hết băng hà - thành đất hứa