Bạn Tôi

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

(Bài thơ viết nhân kỷ niệm 40 năm vào Trường ĐHSPTPHCM - Thân tặng quý bạn SPSG80 - Khoa Anh)

Có những lúc tâm hồn không vướng bận,
Nghĩ về nhau nhóm bạn hữu tâm đầu,
Kể từ khi tạm biệt, giã từ nhau,
Người xa khuất, kẻ về nơi biên viễn.

Bốn mươi năm rồi người đi, người tiễn,
Có ai là vĩnh viễn với trần gian!
Cuộc đời mà... có kẻ khổ, người sang,
Duy đọng lại sống đàng hoàng mới quý.

Bạn tôi đó có người nhiều suy nghĩ,
Lãng quên đời vì chữ sĩ mà thôi!
Thế sự đời tựa như sao đổi ngôi,
Hãy tỉnh táo để lòng thôi chán ngán.

Bạn tôi đó coi đời là phép toán,
Cộng trừ nhân chia hoán vị đổi dời,
Khi ngập bóng tối, khi nắng rực trời!
Sầu thưa lại, lòng vui tươi phấn chấn.

Bạn tôi đó có người không vương vấn,
Lòng vô tư chẳng hận chẳng ưu sầu,
Chẳng thiên trường, chẳng địa cửu gì đâu?
Không vấn vít ai công hầu khanh tướng!

Bạn tôi đó cười rỡ ràng vui sướng,
Gặp nhau đây như phần thưởng của trời!
Hạnh ngộ giữa đời có lúc đầy vơi,
Đừng nghĩ ngợi cuộc chơi nào cũng thế!

Bạn tôi đó vốn tuýp người văn nghệ,
Mê âm thanh mê tiếng hát cung đàn,
Mỗi lần họp mặt đàn hát rộn vang,
Nếu vắng bóng, ngỡ ngàng sao quá thiếu!

Bạn tôi đó tâm tình hay thích tếu,
"Tim" hóa thành "chim" lắc lếu làm sao!
"Hoa quả Tây Nguyên" thách đố anh hào,
Đang trang nhã vượt rào trong mấy lúc!

Có bạn hữu báo tin mừng hạnh phúc,
Con thành thân bao lời chúc rộn ràng,
Tiếng ly chạm, tiếng cười nói râm ran,
Lời hứa hẹn nhanh nhanh gầy cuộc khác!

Bạn tôi đó dáng hạc gầy hiu hắt,
Vốn thư sinh ẩn chứa nét tài hoa.
Thân giang hồ khắp chốn mãi bôn ba,
Sợ tuyệt kỹ không chân truyền sẽ mất!

Bạn tôi đó ẩn tâm tư qua lời hát,
"Đời không còn nhau" đau đáu tiếng lòng!
"Vết thương sau cùng" thực sự cảm thông,
Hết bóng tối sẽ chuyển vòng tươi sáng.

Bạn tôi đó vốn tâm hồn lãng mạn,
Đau đớn vì đời gả bán văn chương!
Trái tim si bay bổng với tình thương,
Tôn vinh nét đẹp, lòng từ tâm, hướng thiện.

Bạn tôi đó trước giờ xinh có tiếng,
Cốt cách anh thư giấu chuyện xé lòng,
Ngẫm cuộc đời họa phước vốn sắc không,
Tích thiện, tâm an, lòng dần thanh thản.

Bạn tôi đó chọn nghề vương bụi phấn,
Muốn vô tư không lấn cấn dễ gì đâu?
Có nhiều khi những hạt bụi không màu,
Bay vào mắt, cay xè sao không khóc!

Bạn tôi đó nhìn đời không vỏ bọc,
Chọn những mảnh rời chắt lọc niềm vui.
Chuyện tiếu lâm bạn kể luống ngậm ngùi,
Cười khóc, khóc cười hên xui xen kẽ.

Bạn tôi đó bao năm rồi có nhẽ,
Giận rồi thương, thương rồi giận cuộc đời!
Mà dòng đời đâu phải chuyện trò chơi,
Bàn cờ thế, thế cờ đâu dễ đoán!

Bạn tôi đó không ưa lời phê phán,
Sớm ưu tư cho thân phận con người,
Gặp gỡ nhau gắng gượng một nụ cười,
Duyên kiếp trước, kiếp sau rồi sẽ khác.

Bạn tôi đó xin đừng ai kinh ngạc,
Một sớm tha hương lưu lạc nhiều phương,
Cũng thuộc tuýp người mê đắm văn chương,
Câu văn nắn nót dễ thường ai cảm nhận!

Bạn tôi đó tưởng người không vướng bận,
Thực ra đảm đang khó có ai bì,
Hiệu trưởng phu nhân dáng dấp uy nghi,
"Chợ đầu mối, tiền liền, không được thiếu".

Bạn tôi đó có người hay xin kiếu,
Vì lên ngôi nội ngoại đã từ lâu!
"Mình giờ rất bận chẳng thể đi đâu!"
"Ráng hết sức! Nếu không thì dịp khác!"

Bạn tôi đó dáng người trông đài các,
Vẻ hiền lành, chân chất thật chẳng sai,
Đã rõ ràng chẳng hợp với thảo mai,
Tính kiệm nói nhưng lòng trân quý bạn.

Bạn tôi đó biệt tăm không cánh nhạn,
Nhưng một ngày gặp gỡ trọn niềm tin,
Xưa giống nay vẫn một chút tâm tình,
Cứ vậy nhé cho đời mình tươi thắm.

Bạn tôi đó giờ xa xôi vạn dặm,
Mấy phần xa là mấy nhớ bạn hiền,
Đã về hưu là sẽ sướng như tiên,
"Bận lắm hở! Gửi bọn mình tin nhắn".

Bạn tôi đó mỗi người từng số phận,
Xa thật xa nhưng ý niệm thật gần,
Ai lâu rồi không gặp gọi cố nhân,
Hứa quý mãi tình thân này bạn nhé!

Bạn tôi đó xem trường như quê mẹ,
Lâu về thăm lại, cảnh cũ còn đâu!
Trường thay đổi, người xưa chỉ gợi sầu,
Đứng ngơ ngẩn hồi lâu trong lặng lẽ...

Bạn tôi đó hỏi thăm nhiều bạn trẻ,
"Trường tôi đâu?" mà quạnh quẽ cõi lòng!
Thầy cô, bạn xưa rụng dần như lá thu phong,
Ngậm ngùi, bồi hồi... chờ mong ảo ảnh...
Thăm trường hay thăm chính ta mà cám cảnh!
Tạm biệt, xa rời... xa mãi mảnh tình thơ!
---
Mỗi người ứng với bốn câu,
Ai vui cười nhận, ai sầu bỏ qua.
Suốt đời cứ mãi bôn ba,
Hay là gác lại chan hòa cùng nhau?

(03/10/2020)
Chưa phân loại
Uncategorized