Bài Ca Uống Rượu

Tác giả: Đặng Toản

Uống đi anh dẫu rượu đời vốn nhạt
Môi đã kề rồi tay hãy rót thêm
Trong cơn say mơ một dáng xuân hiền
Tay ngà ngọc ve vuốt lòng sầu muộn
Uống đi anh cho tàn đời mục ruỗng
Cơn say làm chao đảo tấm thân hư
Uống đi anh cơn say là lốc cuốn
Chiếc lá lìa cành thay tấm chúc thư
Uống đi anh vệt loáng kìa nắng chạy
Tím dần loang trên từng phiến lá cây
Uống đi anh bởi đời trôi nhấp nháy
Để ngày mai không tiếc nuối xuân phai
Uống đi anh giờ bóng chiều đã xế
Trái đất gần kết thúc một vòng xoay
Uống đi anh bóng đêm về sẽ kể
Hạnh phúc nằm run rẩy cuối cơn say !
Uống đi anh cho cuộc đời phút chốc
Nỗi vui về e ấp mãi trăm năm
Uống đi anh dẫu mai còn khó nhọc
Sao lặng nhìn nhau mắt cứ đăm đăm
Uống đi anh , biển quê mình cá chết
Rừng đầu nguồn lâm tặc phá tan hoang
Đập xả lũ , mùa màng hư hoại hết
Vùi bé thơ …máu ứa khóe môi loang
Uống đi anh …xin cúi đầu thật thấp
Tạ lỗi quê , bao lượt hẹn chưa về
Dòng lệ nhỏ , hòa chung ly rượu nhấp
Ngẩng nhìn trời , mây trắng nẻo sơn khê
Uống đi chứ , sao cứ tròn mắt dại
Cho nợ đời thoắt nhẹ hẫng trên vai
Men rực cháy rụi tàn bao khắc khoải
Như ly đầy ta cạn nốt hôm nay !
Chưa phân loại
Uncategorized