Bài Ca Pulau Bidong

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Như chiếc lá mong manh trôi giạt
Giữa biển trời sức mạnh bao la
Tạ ơn người thuyền vượt phong ba...
Ta đến được Ma lay si a
Viết cho thân nhân lá thư xanh
Từ Pu lau Bi đông xa xăm
Trên hòn đảo nhỏ còn say sóng
Trong túp lều con mới lợp xong

Người ơi
Không sao quên được tết năm Mùi
Cái tết thiêng liêng của cuộc đời
Chí lớn chứa chan niềm hi vọng
Mới ra đi đã mong ngày ấy trở về !

Năm đó tết
Không bánh chưng không có pháo
Không cả đào cúc lẫn hoa mai
Ta chỉ có cành lan đầy sương gió
Tô điểm cho mùa xuân đầu tha hương

Ai còn nghe tiếng nức nở đoạn trường
Thương người đi một đoạn đường trắc trở
Đại dương xanh thẫm tanh mùi xác
Con thuyền kia trôi dạt về đâu ?

Cầu cho hồn
Sớm về cõi Tây phương cực lạc
Hoa thanh bình của nước tịnh tâm
Không phải thiên đường hai chủ nghĩa
Mà cuộc đời còn lắm nỗi gian truân

Ai hát bài ca bị Mỹ xù ?
Ai lên đường tiếp tục phiêu du
Tìm về phương trời đầy mộng ước ?
Nửa muốn đi mau nửa ngập ngừng
Mối tình lưu luyến nỡ rời xa ?
Người đi biển cả buồn không nói
Chỉ đập từng cơn sóng lạnh lùng

Hòn đảo
Mái xanh xa dần trong đôi mắt
Lưu lại lòng bao nỗi nhớ nhung
Nhớ gì như ánh mắt người yêu
Ánh lửa xa xôi mỗi buổi chiều
Bảng lảng hồn ta từng cơn sóng
Đêm dài biển rộng giấc cô liêu

( Viết về Pulau Bidong năm 1978-79 )
Chưa phân loại
Uncategorized