Tác giả: Huỳnh Thanh Phiên
Anh đứng đây giữa trưa hè đầy nắng,
Dưới tán cây, chờ đợi bóng người thương.
Đợi em ra tiễn bước anh lên đường,
Vai ba lô hành trang vào khu chiến.
Ngày anh đi em nơi đâu biền biệt,
Chờ đợi hoài sao chẳng thấy tăm hơi.
Lòng đau buốt, làm tim anh thắt lại,
Tiếng còi vang buộc anh phải lên đường.
Anh phải đi vì non sông vẫy gọi,
Hẹn ngày về hai đứa bước chung đôi.
"Ba năm thôi, em ơi hãy đợi chờ,
Ngày xuất ngũ, anh sẽ về em nhé".
Đã ba năm, nay đúng hẹn ngày về,
Anh về đây, dưới tán cây năm cũ.
Để đợi chờ bóng dáng của người thương,
Nhưng đợi hoài em nơi đâu biền biệt?.
Ngày đi... ,anh không lời... từ biệt...
Nay về..., chẳng thấy... bóng em đâu...?
Thăm hỏi, người quen họ bảo rằng:
"Nàng đã lấy chồng..., trọn ba năm...."
29-07-2014
Huỳnh Thanh Phiên
Dưới tán cây, chờ đợi bóng người thương.
Đợi em ra tiễn bước anh lên đường,
Vai ba lô hành trang vào khu chiến.
Ngày anh đi em nơi đâu biền biệt,
Chờ đợi hoài sao chẳng thấy tăm hơi.
Lòng đau buốt, làm tim anh thắt lại,
Tiếng còi vang buộc anh phải lên đường.
Anh phải đi vì non sông vẫy gọi,
Hẹn ngày về hai đứa bước chung đôi.
"Ba năm thôi, em ơi hãy đợi chờ,
Ngày xuất ngũ, anh sẽ về em nhé".
Đã ba năm, nay đúng hẹn ngày về,
Anh về đây, dưới tán cây năm cũ.
Để đợi chờ bóng dáng của người thương,
Nhưng đợi hoài em nơi đâu biền biệt?.
Ngày đi... ,anh không lời... từ biệt...
Nay về..., chẳng thấy... bóng em đâu...?
Thăm hỏi, người quen họ bảo rằng:
"Nàng đã lấy chồng..., trọn ba năm...."
29-07-2014
Huỳnh Thanh Phiên