Tác giả: Ngô Hữu Đoàn
BÀ GIÀ VÀ RỔ MẬN
Buổi chiều hương lộ
Xe chạy bụi bay
Vĩa hè loay hoay
Bà già - rổ mận
Đằng kia cổng chợ
Người khỏe giành rồi
Già yếu chịu thôi
Ngồi chờ khách hẩm
Mận thì có ít
Ruồi nhặn thì nhiều
Vẻ mặt buồn thiu
Tay huơ huơ yếu
Bổng đùng một cái
Người người chạy, la
“Dân Phòng đi qua”
(cái tin sét đánh)
Bà già hoảng hốt
Vẻ mặt thất kinh
Hết sức bình sinh
Quàng bưng rổ chạy.
Dép tàn bỏ lại
Khăn ố xuống đường
Tóc bạc rối bươn
Nhưng… ôi… không kịp !
Một tốp áo xanh
Hằm hằm sát khí
Cầm cây rượt ví
Giựt rổ mận bầm
Bà cố níu lại
Vùn vụt gậy huơ
Nhắm mắt… nín thở
Chúa ơi… chưa trúng…!
Bà cố níu lại
Một miếng cơm chiều
Nửa hẩm nửa thiêu
Mất còn, may rủi.
Bà già yếu ớt
Trai trẻ, gậy to
Nên cuộc giằng co
Chỉ trong tích tắc.
Rổ mận thương đau
Quăng lên xe tải
Cũng kịp rơi vải
Một mớ xuống đường.
Bà già thảm thương
Theo xin cái rổ
Nhưng… ôi… ôi…khổ !
Xe chạy bụi bay.
Bà nhìn rổ mận
Rổ mận nhìn bà
Càng lúc càng xa
Đành thôi…ân hận ?!
Bà quay nhìn lại
Lăn lóc trên đường
Mận đầy vết thương
Đã bầm thêm dập.
Trái đã qua đời
Trái nằm hấp hối
Khóc lời trăn trối
“Bà ơi …! về đi…!”
Người qua ngơ ngác
Thất thểu bà về
Con đường hương quê
Mịt mù hun hút.
Có lẽ đêm nay
Đèn hiu bụng trống
Bà nằm ác mộng
Mận ơi …! Mận ơi …!
Tháng 4/2001
Ngô Hữu Đoàn
Buổi chiều hương lộ
Xe chạy bụi bay
Vĩa hè loay hoay
Bà già - rổ mận
Đằng kia cổng chợ
Người khỏe giành rồi
Già yếu chịu thôi
Ngồi chờ khách hẩm
Mận thì có ít
Ruồi nhặn thì nhiều
Vẻ mặt buồn thiu
Tay huơ huơ yếu
Bổng đùng một cái
Người người chạy, la
“Dân Phòng đi qua”
(cái tin sét đánh)
Bà già hoảng hốt
Vẻ mặt thất kinh
Hết sức bình sinh
Quàng bưng rổ chạy.
Dép tàn bỏ lại
Khăn ố xuống đường
Tóc bạc rối bươn
Nhưng… ôi… không kịp !
Một tốp áo xanh
Hằm hằm sát khí
Cầm cây rượt ví
Giựt rổ mận bầm
Bà cố níu lại
Vùn vụt gậy huơ
Nhắm mắt… nín thở
Chúa ơi… chưa trúng…!
Bà cố níu lại
Một miếng cơm chiều
Nửa hẩm nửa thiêu
Mất còn, may rủi.
Bà già yếu ớt
Trai trẻ, gậy to
Nên cuộc giằng co
Chỉ trong tích tắc.
Rổ mận thương đau
Quăng lên xe tải
Cũng kịp rơi vải
Một mớ xuống đường.
Bà già thảm thương
Theo xin cái rổ
Nhưng… ôi… ôi…khổ !
Xe chạy bụi bay.
Bà nhìn rổ mận
Rổ mận nhìn bà
Càng lúc càng xa
Đành thôi…ân hận ?!
Bà quay nhìn lại
Lăn lóc trên đường
Mận đầy vết thương
Đã bầm thêm dập.
Trái đã qua đời
Trái nằm hấp hối
Khóc lời trăn trối
“Bà ơi …! về đi…!”
Người qua ngơ ngác
Thất thểu bà về
Con đường hương quê
Mịt mù hun hút.
Có lẽ đêm nay
Đèn hiu bụng trống
Bà nằm ác mộng
Mận ơi …! Mận ơi …!
Tháng 4/2001
Ngô Hữu Đoàn