Tác giả: Bùi Nguyên Phong
Áo xám... Áo nâu sòng
Ta mãi cùng nàng đi khất thực.
Hoà thượng, ni cô hoá duyên đời.
Làm được bao nhiêu về cúng Phật.
Mỗi đứa một chùa ít được vui.
Chùa Ông, chùa Bà cao vời vợi.
Lặng lẽ áo xám, áo nâu sòng.
Sao ta không về chung am nhỏ.
Sớm tối ra vào khỏi nhớ mong.
Phật chắc không chê chùa lớn, bé.
Lều cỏ, am mây lộng gió đời.
Phật ngự trên cao, ngự dưới thấp.
Phật ở trong lòng, khắp mọi nơi.
Ta sẻ vì nhau đời thắm lại.
Sau mỗi câu kinh mỗi miệng cười.
Sau tiếng chuông ngân hồn ngây dại.
Phật ngự toà trên chắc cũng vui.
Một ngày bể cạn hoá nương dâu.
Chùa nhỏ, chùa to chẳng thấy đâu.
Lều cỏ, am mây chiều thổn thức.
Áo xám, nâu sòng lạc mất nhau.
Ta mãi cùng nàng đi khất thực.
Hoà thượng, ni cô hoá duyên đời.
Làm được bao nhiêu về cúng Phật.
Mỗi đứa một chùa ít được vui.
Chùa Ông, chùa Bà cao vời vợi.
Lặng lẽ áo xám, áo nâu sòng.
Sao ta không về chung am nhỏ.
Sớm tối ra vào khỏi nhớ mong.
Phật chắc không chê chùa lớn, bé.
Lều cỏ, am mây lộng gió đời.
Phật ngự trên cao, ngự dưới thấp.
Phật ở trong lòng, khắp mọi nơi.
Ta sẻ vì nhau đời thắm lại.
Sau mỗi câu kinh mỗi miệng cười.
Sau tiếng chuông ngân hồn ngây dại.
Phật ngự toà trên chắc cũng vui.
Một ngày bể cạn hoá nương dâu.
Chùa nhỏ, chùa to chẳng thấy đâu.
Lều cỏ, am mây chiều thổn thức.
Áo xám, nâu sòng lạc mất nhau.