Tác giả: Dũng Lê Ngọc
ÁNH MẮT CHỨA CHAN DỊU DÀNG CỦA MẸ
Ban trưa, nắng xoài mình trên cỏ
Bước ngập ngừng qua lối mòn không tên
Chông chênh
Lảo đảo
Những ngọn tre bên vệ rừng ngả xuống
Tôi đi giữa mùa mưa sụt sùi
Tây nguyên bời bời suối thác
Có ngọn đồi ngây thơ
Nâng niu gió trời hiền dịu
Nẩy mầm hoang sơ
Lời ru của mẹ từ xa hun hút
Bay lên, bay lên dưới mây thanh khiết
Chùm hoa Bằng Lăng đã ngủ rồi
Tiếng gà rừng cũng ngừng mê mải
Im lặng đưa nôi
Ban trưa trống vắng
Quai gùi trĩu xuống lưng cong
Mẹ lấy đầy vết chai trong cõi âm thầm
Và hát lên khi ánh mắt chứa chan dịu dàng
Mẹ đã qua rất nhiều nơi của cuộc đời
Leo lên các ngọn núi
Bơi ra các đại dương
Mẹ yêu hạt thóc chưa bóc vỏ vàng ươm
Được thấm từ bao giọt mồ hôi muối mặn
Lắng nghe tiếng lòng của mẹ
Lặng lờ hương sắc tây nguyên
Tôi đã đi hết mùa mưa.
14/4/2020
N.N
Ban trưa, nắng xoài mình trên cỏ
Bước ngập ngừng qua lối mòn không tên
Chông chênh
Lảo đảo
Những ngọn tre bên vệ rừng ngả xuống
Tôi đi giữa mùa mưa sụt sùi
Tây nguyên bời bời suối thác
Có ngọn đồi ngây thơ
Nâng niu gió trời hiền dịu
Nẩy mầm hoang sơ
Lời ru của mẹ từ xa hun hút
Bay lên, bay lên dưới mây thanh khiết
Chùm hoa Bằng Lăng đã ngủ rồi
Tiếng gà rừng cũng ngừng mê mải
Im lặng đưa nôi
Ban trưa trống vắng
Quai gùi trĩu xuống lưng cong
Mẹ lấy đầy vết chai trong cõi âm thầm
Và hát lên khi ánh mắt chứa chan dịu dàng
Mẹ đã qua rất nhiều nơi của cuộc đời
Leo lên các ngọn núi
Bơi ra các đại dương
Mẹ yêu hạt thóc chưa bóc vỏ vàng ươm
Được thấm từ bao giọt mồ hôi muối mặn
Lắng nghe tiếng lòng của mẹ
Lặng lờ hương sắc tây nguyên
Tôi đã đi hết mùa mưa.
14/4/2020
N.N