Anh Lại Mất Tuổi Xuân

Tác giả: Duy Giang

lòng đắng cay đang chất xếp mùa đông
cơn gió lạnh trải nỗi niềm viễn xứ
đã bao đêm trong hoang tàn không ngủ
anh tìm về mảnh trăng cũ ngày xưa.

mối tình đầu chỉ cón thấy trong mơ
đôi mắt cũ...chắc bây giờ đã khác
con chim đêm....buông tiếng thương dào dạt
giọt lệ bỗng lăn...tan nát mấy tủi hờn.

ai còn thương...tới kẻ đang cô đơn
ai còn nhớ...lúc bồn chồn hò hẹn
ai đã đi...để đường xưa quạnh quẽ
mảnh trăng rơi...như muốn chết theo tình.

đời tủi buồn sống trong cảnh lặng thinh
con tim chết, vì mối tình lưu luyến
vần thơ gieo cho tâm tình mưa chuyển.
khóc đơn côi...theo bước hẹn vô tình.

em cho tôi một giấc mộng lung linh
em lại lấy một con tim khát vọng
em hẹn tôi ,khi bước đầu phiêu dạt
rồi lấp đi...chẳng còn lối quay về.

mùa xuân đến sao tim vẫn u mê
ta lại khóc...thương lối thề đã mất
ta lại ngắm xác thân ta sự thật ,
tuyệt vọng,khổ đau...đã lấy mất xuân đời...

DUY GIANG
Chưa phân loại
Uncategorized