Tác giả: Gót Hồng
(Nếu có lần nào... vô tình anh trở về chốn cũ
Xin nhớ cho rằng... kỷ niệm còn đó... chưa phai.....)
Cali nắng tắt nhẹ trên quãng đồi thoai thoải
Đôi chân leo dốc núi
Mệt mỏi
Rã rời
Tìm hơi thở cao nguyên
Thành phố bình yên trải dài chân núi
Hiền hòa, mơ mộng, trong ánh hoàng hôn
Tìm vào nơi quán nước nghỉ chân
Bắt gặp ánh mắt anh... kỳ lạ.....
Làm đôi chân bỗng dưng hoá đá
Gió vu vơ thổi tán lá trơ cây
Ướp lạnh đôi môi chất rượu hơi cay
(*) Mimosa chắc đã làm em nhớ.....!
Ngơ ngác bầy chim, kéo nhau về tổ
Ánh mắt nào... thật hư vô.....
Mênh mông, buồn, như khoảng rừng khô
Mang cả hồn em vào lòng thành phố
Chiều xuống thật nhanh cũng như tiếng sét ái tình?
Em say mộng và anh cũng say mộng.....
Bất giác khoảng không kéo lại thật gần.....
Và mỗi chiều
Bên nhau
Leo dốc núi
Thành phố bỗng xanh hơn
Cánh rừng cũng xanh hơn
Lấp đầy khoảng không là những... chiếc hôn.....
Ngập tràn hạnh phúc
Hoa vàng Cali bắt đầu nở rộ
Gió vu vơ thổi tán lá reo vui
Lũ chim non ríu rít khắp ngọn đồi.....
Ba năm, bốn mùa
Em chỉ thấy xuân thôi.....
..........
Rồi một ngày...
Một ngày... hoa thôi rơi
Những cành lá cũng không còn tươi
Gió rít mạnh trên khoảng chơi vơi.....
Tiếng em gọi khan cùng đồi núi.....
Một mình em
Leo dốc cũ
Buồn không ngơi.....
Chiều nay lạnh có phải vì đổi trời
Tiết mùa đông làm lòng em lạnh cóng
(*) Mimosa có làm cho em ấm?
Kỷ niệm ngày xưa
Chợt ào ạt trở về
Anh ra đi để lại tái tê
Ánh mắt buồn, mênh mông, sâu thẳm
Một mình em lặng câm.....
Anh ra đi mang theo ánh hoàng hôn
Để lại em... một bầu trời... u uẩn.....
Em gục đầu nghe hồn tắt lịm và nắng chiều... tắt nhẹ... trong tim.....
* Mimosa: Một loại rượu Champagne pha với rượu Grand Manier và nước cam tươi.
(GH - 08/2002)
Xin nhớ cho rằng... kỷ niệm còn đó... chưa phai.....)
Cali nắng tắt nhẹ trên quãng đồi thoai thoải
Đôi chân leo dốc núi
Mệt mỏi
Rã rời
Tìm hơi thở cao nguyên
Thành phố bình yên trải dài chân núi
Hiền hòa, mơ mộng, trong ánh hoàng hôn
Tìm vào nơi quán nước nghỉ chân
Bắt gặp ánh mắt anh... kỳ lạ.....
Làm đôi chân bỗng dưng hoá đá
Gió vu vơ thổi tán lá trơ cây
Ướp lạnh đôi môi chất rượu hơi cay
(*) Mimosa chắc đã làm em nhớ.....!
Ngơ ngác bầy chim, kéo nhau về tổ
Ánh mắt nào... thật hư vô.....
Mênh mông, buồn, như khoảng rừng khô
Mang cả hồn em vào lòng thành phố
Chiều xuống thật nhanh cũng như tiếng sét ái tình?
Em say mộng và anh cũng say mộng.....
Bất giác khoảng không kéo lại thật gần.....
Và mỗi chiều
Bên nhau
Leo dốc núi
Thành phố bỗng xanh hơn
Cánh rừng cũng xanh hơn
Lấp đầy khoảng không là những... chiếc hôn.....
Ngập tràn hạnh phúc
Hoa vàng Cali bắt đầu nở rộ
Gió vu vơ thổi tán lá reo vui
Lũ chim non ríu rít khắp ngọn đồi.....
Ba năm, bốn mùa
Em chỉ thấy xuân thôi.....
..........
Rồi một ngày...
Một ngày... hoa thôi rơi
Những cành lá cũng không còn tươi
Gió rít mạnh trên khoảng chơi vơi.....
Tiếng em gọi khan cùng đồi núi.....
Một mình em
Leo dốc cũ
Buồn không ngơi.....
Chiều nay lạnh có phải vì đổi trời
Tiết mùa đông làm lòng em lạnh cóng
(*) Mimosa có làm cho em ấm?
Kỷ niệm ngày xưa
Chợt ào ạt trở về
Anh ra đi để lại tái tê
Ánh mắt buồn, mênh mông, sâu thẳm
Một mình em lặng câm.....
Anh ra đi mang theo ánh hoàng hôn
Để lại em... một bầu trời... u uẩn.....
Em gục đầu nghe hồn tắt lịm và nắng chiều... tắt nhẹ... trong tim.....
* Mimosa: Một loại rượu Champagne pha với rượu Grand Manier và nước cam tươi.
(GH - 08/2002)