Tác giả: Dũng Lê Ngọc
ẢI NHÂN SINH
(tự phú tử sinh)
Đây cuộc sống vô thường
Đó nhân gian khốn khó
Còn dăm năm sống lại loay hoay từng góc nhỏ giàu sang
Hết nửa đời người vẫn chạy vạy những miền xa tăm tối
Trắc trở với nhân duyên
Oan khiên cùng sự nghiệp
Tương lai mù mịt lối rẽ vạn đường đi
Quá khứ râm ran tim rơi ngàn mảnh vỡ
Ngỡ đâu sóng trời dừng chân trở dạ
Ai ngờ gió lốc cuốn mạng thành tro
Núi núi non non cằn khô mộ phần đà muốn lập
Sông sông nước nước cạn kiệt hồn vía cũng vùng trôi
Nghĩ suy nông nổi thời trẻ hoài kết bè tạo phái
Hờn giận u mê tuổi già chẳng dưỡng sức nuôi con
Hồi ấy lắm vực
Bây giờ nhiều khe
Yêu bảy tám lần bào mòn câu ái nghĩa
Rượu dăm ba ly uống trọn cái chữ tình
Xuân hạ thu đông bốn mùa nhắm đầy đắng chát
Tiền tài danh vọng tứ phía ngậm toàn xót đau
Nhưng ta đâu hề gục ngã dù gian nan vất vả
Bởi chí hoài mãi sinh sôi dẫu xuôi ngược dọc ngang
Máu nóng cứ chảy
Sương mù cứ rơi
Vườn tược mênh mông lấm lem bùn đất
Văn chương rộng lớn ngao ngán tình duyên
Mới hiểu!
Núi lớn
Sông sâu
Đôi chân thì ngắn ngủn
Mục đích lại lớn lao
Sao đỡ đần thân phận mạt hàn nghèo khó
Rồi xoay chuyển duyên số hiu hắt u sầu
Xanh đỏ tím vàng sắc màu hòa lẫn, mắt nhòa, ảo mộng suốt đêm thâu
Ngọt bùi cay đắng vị hương trộn đều, miệng khổ, hảo danh cả tháng dài
Bàn tay năm ngón không nắm gọn chiếc áo cà sa
Tấc dạ bao năm chẳng lấp đủ không gian cuộc sống
Nhớ mong lời thầy dạy năm xưa:
Ghi khắc bài thánh ca thuở cũ
Kính trên nhường dưới
Học thấp học cao
Dựng xây tổ quốc phục vụ cho nhân dân
Yêu mến gia đình lắng lo cho xã tắc
Nào hay rừng thiêng nước độc cản bước chân mỗi khi ra trận
Có phải địch mạnh súng lớn ngăn tấm áo từng buổi sa trường
Làm mé vai sần chai xá chi chịu nhục
Khiến tâm hồn khờ dại đâu thể mang buồn
Bất lực mặc đời nổi trôi, lăn lóc khi vần thơ cô đọng
Dặn lòng kệ kiếp lơ lửng , dập vùi lúc nhân thế đổi thay
Ngẫm sâu chi, rồi cũng sẽ nằm riêng một nắm đất
Nhai kĩ sao vẫn lại nốc cạn ngàn hơi sương
Tương lai ừ đành...
Quá khứ hả chớ...
Nham thạch lâu năm phải thành sỏi thành đá
Con người đủ kiếp sẽ thành bụi thành tro
Biết thế!
Nên chẳng tham lam hoành hành vẽ mưu lược kế nhơ
Và không hổ báo cướp giật bày trận binh bài bẩn
Cứ sống vui vẻ thản nhiên quăng oán gạt thù
Rồi lấy mến thương hạnh phúc nhận thơm nhận ngọt
Dù mái lá liêu xiêu, giông trời lấn át
Hay cửa nhà vênh váo, gió núi hỏi han
Dốc tầng khí lực chất mồi bùng lên ngọn lửa
Nắm bí quyền cơ gom ý chế tạo cuộc đời.
Tg: Nguyên Như
27/10/2019
(tự phú tử sinh)
Đây cuộc sống vô thường
Đó nhân gian khốn khó
Còn dăm năm sống lại loay hoay từng góc nhỏ giàu sang
Hết nửa đời người vẫn chạy vạy những miền xa tăm tối
Trắc trở với nhân duyên
Oan khiên cùng sự nghiệp
Tương lai mù mịt lối rẽ vạn đường đi
Quá khứ râm ran tim rơi ngàn mảnh vỡ
Ngỡ đâu sóng trời dừng chân trở dạ
Ai ngờ gió lốc cuốn mạng thành tro
Núi núi non non cằn khô mộ phần đà muốn lập
Sông sông nước nước cạn kiệt hồn vía cũng vùng trôi
Nghĩ suy nông nổi thời trẻ hoài kết bè tạo phái
Hờn giận u mê tuổi già chẳng dưỡng sức nuôi con
Hồi ấy lắm vực
Bây giờ nhiều khe
Yêu bảy tám lần bào mòn câu ái nghĩa
Rượu dăm ba ly uống trọn cái chữ tình
Xuân hạ thu đông bốn mùa nhắm đầy đắng chát
Tiền tài danh vọng tứ phía ngậm toàn xót đau
Nhưng ta đâu hề gục ngã dù gian nan vất vả
Bởi chí hoài mãi sinh sôi dẫu xuôi ngược dọc ngang
Máu nóng cứ chảy
Sương mù cứ rơi
Vườn tược mênh mông lấm lem bùn đất
Văn chương rộng lớn ngao ngán tình duyên
Mới hiểu!
Núi lớn
Sông sâu
Đôi chân thì ngắn ngủn
Mục đích lại lớn lao
Sao đỡ đần thân phận mạt hàn nghèo khó
Rồi xoay chuyển duyên số hiu hắt u sầu
Xanh đỏ tím vàng sắc màu hòa lẫn, mắt nhòa, ảo mộng suốt đêm thâu
Ngọt bùi cay đắng vị hương trộn đều, miệng khổ, hảo danh cả tháng dài
Bàn tay năm ngón không nắm gọn chiếc áo cà sa
Tấc dạ bao năm chẳng lấp đủ không gian cuộc sống
Nhớ mong lời thầy dạy năm xưa:
Ghi khắc bài thánh ca thuở cũ
Kính trên nhường dưới
Học thấp học cao
Dựng xây tổ quốc phục vụ cho nhân dân
Yêu mến gia đình lắng lo cho xã tắc
Nào hay rừng thiêng nước độc cản bước chân mỗi khi ra trận
Có phải địch mạnh súng lớn ngăn tấm áo từng buổi sa trường
Làm mé vai sần chai xá chi chịu nhục
Khiến tâm hồn khờ dại đâu thể mang buồn
Bất lực mặc đời nổi trôi, lăn lóc khi vần thơ cô đọng
Dặn lòng kệ kiếp lơ lửng , dập vùi lúc nhân thế đổi thay
Ngẫm sâu chi, rồi cũng sẽ nằm riêng một nắm đất
Nhai kĩ sao vẫn lại nốc cạn ngàn hơi sương
Tương lai ừ đành...
Quá khứ hả chớ...
Nham thạch lâu năm phải thành sỏi thành đá
Con người đủ kiếp sẽ thành bụi thành tro
Biết thế!
Nên chẳng tham lam hoành hành vẽ mưu lược kế nhơ
Và không hổ báo cướp giật bày trận binh bài bẩn
Cứ sống vui vẻ thản nhiên quăng oán gạt thù
Rồi lấy mến thương hạnh phúc nhận thơm nhận ngọt
Dù mái lá liêu xiêu, giông trời lấn át
Hay cửa nhà vênh váo, gió núi hỏi han
Dốc tầng khí lực chất mồi bùng lên ngọn lửa
Nắm bí quyền cơ gom ý chế tạo cuộc đời.
Tg: Nguyên Như
27/10/2019