Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng
Ngồi mơ mộng thả hồn thơ theo gió
Bằng lời tình trao tặng gửi riêng em
Lời thương yêu, êm ái ngọt môi mềm
Đem trao gửi về em ngàn dấu ái
Đã lâu lắm vẫn hoài anh ái ngại
Vì vần thơ vụng dại tỏ lời yêu
Đủ chưa em hay phải nói thật nhiều ?
Cả trời yêu .gửi trao về phương đó
Đã bao lần định đem lòng bày tỏ
Nhưng lại rồi câm nín mượn vần thơ
Viết về em theo từng chuỗi ngày mơ
Lời vẫn mãi chưa trao về người ấy
Người có hiểu hay vờ như chẳng thấy
Vẫn âm thầm lặng lẽ tháng ngày trôi
Để từng đêm tôi thao thức chờ người
Căn phòng vắng u hoài xây mộng ảo
Có lẽ tim vẫn hoài luôn khờ khạo
Nên yêu người chẳng tỏ một lời thương
Người có hay tôi vẫn mãi u buồn
Đêm trống vắng mượn vần thơ tâm sự
Anh đâu muốn tình ta thành quá khứ
Để chỉ còn kỷ niệm chuỗi ngày xưa
Để khi xa bao tiếc nhớ cho vừa
Đành chôn kín theo dòng đời lưu lạc ...
Bằng lời tình trao tặng gửi riêng em
Lời thương yêu, êm ái ngọt môi mềm
Đem trao gửi về em ngàn dấu ái
Đã lâu lắm vẫn hoài anh ái ngại
Vì vần thơ vụng dại tỏ lời yêu
Đủ chưa em hay phải nói thật nhiều ?
Cả trời yêu .gửi trao về phương đó
Đã bao lần định đem lòng bày tỏ
Nhưng lại rồi câm nín mượn vần thơ
Viết về em theo từng chuỗi ngày mơ
Lời vẫn mãi chưa trao về người ấy
Người có hiểu hay vờ như chẳng thấy
Vẫn âm thầm lặng lẽ tháng ngày trôi
Để từng đêm tôi thao thức chờ người
Căn phòng vắng u hoài xây mộng ảo
Có lẽ tim vẫn hoài luôn khờ khạo
Nên yêu người chẳng tỏ một lời thương
Người có hay tôi vẫn mãi u buồn
Đêm trống vắng mượn vần thơ tâm sự
Anh đâu muốn tình ta thành quá khứ
Để chỉ còn kỷ niệm chuỗi ngày xưa
Để khi xa bao tiếc nhớ cho vừa
Đành chôn kín theo dòng đời lưu lạc ...