70. Nước

Tác giả: Luân Tâm

Nước ròng nước lớn sóng van xin
Ve vuốt đôi chân trắng như mình
Lục bình tím mãi lòng sông biển
Nước bỏ bùa yêu nắng tỏ tình!

Tôi khát em như đất đói trời
Đôi mắt quá gần vẫn xa xôi
Không nhìn nhau được buồn mũi cản
Sao giọt lệ nào cũng chảy xuôi?

Nước ngọt tắm em rồi tắm tôi
Được ôm dòng nước cũng... quá lời
Như da ôm thịt xương ôm tủy
Bỏ bến mưa thèm chết lả lơi!

Lặn ngụp suốt ngày vẫn chưa no,
Đêm đêm nước chảy tôi vào mơ
Hôn bàn chân nhỏ thơm mưa nắng
Lòng bỗng đau thương như trễ đò!

Nước quá ỡm ờ ôm bóng em
Không ngon như nước tôi đành... ghen!
Hồn bao lưới sắt tình bờ đá
Không để nước ùa đến làm quen!

Gửi cọng rong vàng êm đấm lưng
Một đôi khế chín cọ hồng chân
Chùm mai chiếu thủy thêm hương tóc
Đu đủ mãn cầu ngọt cả thân!

Tát nước sợ e động lòng thơ
Mà không tát sợ nước giả vờ
Tới lui tắm rửa em sớm tối
Tôi có như... không thua... bụi bờ!

Sao chẳng ôm nhau tập bơi chung
Dù mê nước cũng biết thẹn thùng
Chắc không khó dễ làm tim lạnh
Mình chắt chiu hoài một tiếng CƯNG!

Luân Tâm
MD 03/20/06

(trưa theo xe con gái út đưa vợ đi bác sĩ khám răng)
Chưa phân loại
Uncategorized