Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Vần thơ dẫn lối đến quê em
Rằng, xa xưa lắm lửa tình nhen
Thế rồi duyên lỡ, ngày thu ấy
Mờ xa chân mây, lạnh mưa thềm …
Lang thang ngọn gió lạc thư phòng
Hương thơ sen toả tựa tơ hồng
Tình yêu từ đấy men hương mới
Vườn tiên ngây ngất tiếng tơ đồng
Muốn anh mãi ở tận cung Hằng
Ở nơi vô biên, ở vô cùng
Ở cao xa lắm … cao xa lắm …
Cùng em chuyện kể: chuyện tình chung
Em về trần gian hay Hằng cung
Vân vi tình cũ giữa vườn trăng?
Anh ngơ ngác lối đầm sen mộng
Nồng nàn em nhé, mãi cung Hằng
Làn sen phảng phất thức giấc xưa
Nửa say nửa tỉnh mộng chưa bưa
Mơ màng nghe hát: “Mùa xuân chín”
Tỉnh say ran ran ve vào mùa …
26 - 5 - 2011*
Rằng, xa xưa lắm lửa tình nhen
Thế rồi duyên lỡ, ngày thu ấy
Mờ xa chân mây, lạnh mưa thềm …
Lang thang ngọn gió lạc thư phòng
Hương thơ sen toả tựa tơ hồng
Tình yêu từ đấy men hương mới
Vườn tiên ngây ngất tiếng tơ đồng
Muốn anh mãi ở tận cung Hằng
Ở nơi vô biên, ở vô cùng
Ở cao xa lắm … cao xa lắm …
Cùng em chuyện kể: chuyện tình chung
Em về trần gian hay Hằng cung
Vân vi tình cũ giữa vườn trăng?
Anh ngơ ngác lối đầm sen mộng
Nồng nàn em nhé, mãi cung Hằng
Làn sen phảng phất thức giấc xưa
Nửa say nửa tỉnh mộng chưa bưa
Mơ màng nghe hát: “Mùa xuân chín”
Tỉnh say ran ran ve vào mùa …
26 - 5 - 2011*