Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Tôi thăm em
Chiều tà lạnh cắt
Một mình em
chăn kín màn buông
Gian nhà không
chiếc ti - vi phát chương trình phim truyện:
“Người còn không”
Chiếc giường sắt
một mình em
chăn sẹp
Gương mặt buồn
xạm vết nhọc trần gian…
Tôi trở về khi phố xá lên đèn
Chiếc rạp xanh trước nhà em phủ đặc
Những gương mặt lạnh lùng xao xác
Em đã đi xa
Tiếng đàn kèn
ngân nỉ non xa
thấm lòng người đêm trường trống vắng
Mất một người
tắt một đời ...
đêm trắng
thôn xóm nghèo thêm nặng gánh trần gian
Thầm lặng em đi
Vất vả em đi
Khổ đau em đi
Lòng người gần lại
Trần gian thanh bình
Em đi thầm lặng.
12 - 2002*
Chiều tà lạnh cắt
Một mình em
chăn kín màn buông
Gian nhà không
chiếc ti - vi phát chương trình phim truyện:
“Người còn không”
Chiếc giường sắt
một mình em
chăn sẹp
Gương mặt buồn
xạm vết nhọc trần gian…
Tôi trở về khi phố xá lên đèn
Chiếc rạp xanh trước nhà em phủ đặc
Những gương mặt lạnh lùng xao xác
Em đã đi xa
Tiếng đàn kèn
ngân nỉ non xa
thấm lòng người đêm trường trống vắng
Mất một người
tắt một đời ...
đêm trắng
thôn xóm nghèo thêm nặng gánh trần gian
Thầm lặng em đi
Vất vả em đi
Khổ đau em đi
Lòng người gần lại
Trần gian thanh bình
Em đi thầm lặng.
12 - 2002*