Tác giả: Nguyễn Văn Thái
(Đồng môn đại học)
Bốn mươi năm biệt xuân phai …
Lời thương líu ríu bên tai gọi bầy
Ngỡ ngàng …vào mộng … tưởng say!
Câu thơ hồi tỉnh ngất ngây hương đời
Dư âm giọng nói tiếng cười
Bao năm xa cách bạn tôi để dành
Quay đi … ngoảnh lại … Ôi nhanh!
Chắc giờ tóc bạc, công danh toại rồi!?
Mơ màng về thuở xa xôi
Bát rau chung xuất, cơm ôi chung phần
Ngày xuân phơi phới tươi ngần
Đắm say tâm trí bước lần đường mây
Nhớ nhau năm tháng đong đầy
Khát lòng mong gặp giãi bày nắng mưa
Bao giờ lại đến ngày xưa
Lại thương lại giận đổ thừa dại khôn
Bùi ngùi nhớ mặt đếm tên
Bạn còn, người mất … hiện lên dáng hình
Tình xưa trong dạ đinh ninh
Bốn mươi năm ngái chung tình sắt son.
24 - 12 - 2012*
Bốn mươi năm biệt xuân phai …
Lời thương líu ríu bên tai gọi bầy
Ngỡ ngàng …vào mộng … tưởng say!
Câu thơ hồi tỉnh ngất ngây hương đời
Dư âm giọng nói tiếng cười
Bao năm xa cách bạn tôi để dành
Quay đi … ngoảnh lại … Ôi nhanh!
Chắc giờ tóc bạc, công danh toại rồi!?
Mơ màng về thuở xa xôi
Bát rau chung xuất, cơm ôi chung phần
Ngày xuân phơi phới tươi ngần
Đắm say tâm trí bước lần đường mây
Nhớ nhau năm tháng đong đầy
Khát lòng mong gặp giãi bày nắng mưa
Bao giờ lại đến ngày xưa
Lại thương lại giận đổ thừa dại khôn
Bùi ngùi nhớ mặt đếm tên
Bạn còn, người mất … hiện lên dáng hình
Tình xưa trong dạ đinh ninh
Bốn mươi năm ngái chung tình sắt son.
24 - 12 - 2012*