Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Tự xưa … Em của nắng mưa
Của trời của đất bốn mùa dương gian
Của nước hương của gió ngàn
Lửa thiêng nguồn cội … hỗn mang em về
Một thời say nắng tình quê
Giữa đêm tưởng mộng bến mê của ngày
Ngẩn ngơ tình ngộ vẻ ngoài
Ngỡ tay vợt được gió trời, mây xa
Cười anh! Rõ thật ngốc là
Nhìn hoa ve vãn la đà bờm xơm
Nhớ rằng: Em - ghét - yêu - hờn
Đồng tiền hai mặt … càn khôn cuộc đời
Hãy yêu em - một con người!
Xá gì sắc vẻ đất trời sinh nên
Lời thề son sắt - không quên!
Theo em về nhé! Tím bền tình yêu.
26 - 11 - 2012*
Của trời của đất bốn mùa dương gian
Của nước hương của gió ngàn
Lửa thiêng nguồn cội … hỗn mang em về
Một thời say nắng tình quê
Giữa đêm tưởng mộng bến mê của ngày
Ngẩn ngơ tình ngộ vẻ ngoài
Ngỡ tay vợt được gió trời, mây xa
Cười anh! Rõ thật ngốc là
Nhìn hoa ve vãn la đà bờm xơm
Nhớ rằng: Em - ghét - yêu - hờn
Đồng tiền hai mặt … càn khôn cuộc đời
Hãy yêu em - một con người!
Xá gì sắc vẻ đất trời sinh nên
Lời thề son sắt - không quên!
Theo em về nhé! Tím bền tình yêu.
26 - 11 - 2012*