Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Cứ mỗi mùa xuân sang
Đoàn Phật Tử Nhất Tâm tụ về Hà Nội
Từ Bắc đến Nam, nước ngoài về tới
Nơi Đường Thành xuất phát chúng ta đi.
Có thể trong đêm có thể là ngày
Lòng phấn chấn từ buổi đầu ta đến,
Với Chùa Hương thả xuống dòng suối Yến
Bồng bềnh mây và những con đò.
Từ Chùa Hương ta đến với Đền Hùng
Đền Mẫu Âu Cơ về đền Phật Tích
Đoàn đến đền Đô rời đền Kiếp Bạc
Hải Dương ơi đền Nguyễn Trãi, Côn Sơn...
Ta mải mê qua vời vợi những con đường
Lòng rạo rực, hành trình thay đổi mới,
Mở rộng vòng tay những người thân ái
Đoàn thêm đông thêm rạng rỡ nụ cười.
Mãi mãi lòng ta ghi nhớ một ngày,
Đoàn có đi đâu cũng trở về Yên Tử
Rằm tháng giêng mười mấy năm vẫn thế
Vẫn con đường quen thuộc chúng ta qua.
Chùa Hoa Yên mây buông xuống bên nhà
Người đông quá chiều nay Yên Tử
Nhìn dốc núi cao chập chùng mây phủ
Lên Chùa Đồng trên đỉnh núi xa xa.
Đã bao lần mưa lạnh thấu làn da
Vẫn một dạ thành tâm nơi cửa Phật
Hôm nay may một lần ta bắt gặp
Mặt trời lên cùng với ánh trăng vàng.
Mây bồng bềnh theo tiếng mỏ âm vang
Đoàn Phật Tử Nhất Tâm cúi đầu dâng lễ
Tiếng chuông rắc vào lòng ta như thể
Lời cầu mong đã đến với đời thường.
Ta về đây với quán trọ thân quen
Mười mấy năm qua lưng chừng Yên Tử
Cùng hát vang lên ầm ầm tiếng gõ
Đã bay vào sâu thẳm ở trong đêm.
Mai ta về khi nắng ấm chưa lên
Tất cả mênh mông chìm trong giấc ngủ
Ta ngoảnh lại dơ tay chào lần nữa
Yên Tử ơi hẹn năm tới quay về.
Facebook: Tạ Thăng Hùng
Đoàn Phật Tử Nhất Tâm tụ về Hà Nội
Từ Bắc đến Nam, nước ngoài về tới
Nơi Đường Thành xuất phát chúng ta đi.
Có thể trong đêm có thể là ngày
Lòng phấn chấn từ buổi đầu ta đến,
Với Chùa Hương thả xuống dòng suối Yến
Bồng bềnh mây và những con đò.
Từ Chùa Hương ta đến với Đền Hùng
Đền Mẫu Âu Cơ về đền Phật Tích
Đoàn đến đền Đô rời đền Kiếp Bạc
Hải Dương ơi đền Nguyễn Trãi, Côn Sơn...
Ta mải mê qua vời vợi những con đường
Lòng rạo rực, hành trình thay đổi mới,
Mở rộng vòng tay những người thân ái
Đoàn thêm đông thêm rạng rỡ nụ cười.
Mãi mãi lòng ta ghi nhớ một ngày,
Đoàn có đi đâu cũng trở về Yên Tử
Rằm tháng giêng mười mấy năm vẫn thế
Vẫn con đường quen thuộc chúng ta qua.
Chùa Hoa Yên mây buông xuống bên nhà
Người đông quá chiều nay Yên Tử
Nhìn dốc núi cao chập chùng mây phủ
Lên Chùa Đồng trên đỉnh núi xa xa.
Đã bao lần mưa lạnh thấu làn da
Vẫn một dạ thành tâm nơi cửa Phật
Hôm nay may một lần ta bắt gặp
Mặt trời lên cùng với ánh trăng vàng.
Mây bồng bềnh theo tiếng mỏ âm vang
Đoàn Phật Tử Nhất Tâm cúi đầu dâng lễ
Tiếng chuông rắc vào lòng ta như thể
Lời cầu mong đã đến với đời thường.
Ta về đây với quán trọ thân quen
Mười mấy năm qua lưng chừng Yên Tử
Cùng hát vang lên ầm ầm tiếng gõ
Đã bay vào sâu thẳm ở trong đêm.
Mai ta về khi nắng ấm chưa lên
Tất cả mênh mông chìm trong giấc ngủ
Ta ngoảnh lại dơ tay chào lần nữa
Yên Tử ơi hẹn năm tới quay về.
Facebook: Tạ Thăng Hùng