Tác giả: Mạc Phương Đình
Khi tôi về mùa xuân chừng đến muộn
nắng vàng hanh chan trải lối vườn xưa
cội mai nở mấy chùm hoa chào đón
mái nhà bên bầy chim sẻ reo đùa
dọc thềm cũ những vồng hoa thưọc dược
vẫn khoe màu trong ánh nắng ban trưa
em ra đứng trước hiên nhà chờ đợi
nụ cười vui, se chút lạnh sang mùa
mẹ còn sống nhưng giảm nhiều trí nhớ
tấm thân gầy còm cõi tuổi già nua
những lúc tĩnh, mẹ cười buồn rồi hỏi
các con đâu, sao đi mãi không vê
Đến bên mẹ, nắm bàn tay gầy guộc
gọi mẹ ơi, nhưng mẹ chẳng còn nghe
tuổi chín bốn mắt mẹ mờ tai điếc
sống hiền lành đôi lúc tĩnh lúc mê
Mẹ tôi đó mấy mươi năm gian khổ
vui ruộng nương chưa biết chốn kinh kỳ
chưa trả hiếu, con làm người tỵ nạn
xa mẹ già, đứt ruột kẻ ra đi
Xuân lại đến, mẹ già thêm một tuổi
hoàng hôn lên hiu hắt bóng tà huy
nắng vàng hanh chan trải lối vườn xưa
cội mai nở mấy chùm hoa chào đón
mái nhà bên bầy chim sẻ reo đùa
dọc thềm cũ những vồng hoa thưọc dược
vẫn khoe màu trong ánh nắng ban trưa
em ra đứng trước hiên nhà chờ đợi
nụ cười vui, se chút lạnh sang mùa
mẹ còn sống nhưng giảm nhiều trí nhớ
tấm thân gầy còm cõi tuổi già nua
những lúc tĩnh, mẹ cười buồn rồi hỏi
các con đâu, sao đi mãi không vê
Đến bên mẹ, nắm bàn tay gầy guộc
gọi mẹ ơi, nhưng mẹ chẳng còn nghe
tuổi chín bốn mắt mẹ mờ tai điếc
sống hiền lành đôi lúc tĩnh lúc mê
Mẹ tôi đó mấy mươi năm gian khổ
vui ruộng nương chưa biết chốn kinh kỳ
chưa trả hiếu, con làm người tỵ nạn
xa mẹ già, đứt ruột kẻ ra đi
Xuân lại đến, mẹ già thêm một tuổi
hoàng hôn lên hiu hắt bóng tà huy