Xin Người

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Xin đừng ném cái nguýt dài
Để cho vỡ vụn hình hài tiếng yêu
Đừng xô bóng ngã liêu xiêu
Đừng đào sâu nữa, cầu Kiều chưa xây.

Xin đừng nghiêng nắng về tây
Đừng mang mây đến lấp đầy yêu thương
Đắng cay nào có xông hương
Ngọt bùi ai nỡ thả vương cuối đường.

Vầng trăng tròn - khuyết, lẽ thường
Câu thơ bẻ gẫy, đoạn trường chia phôi.
Xin đừng như thể phấn vôi
Đừng như bọt nước kẻo rồi chóng tan.

Trao nhau một mảnh cơ hàn
Xin đừng tham phú vội vàng bỏ đi.
Giàu sang phú quý có thì
Tình yêu! người hỡi lấy gì bán mua.

Buồn đau mang đến cửa chùa
Sáng chi một mảnh trăng thừa sau mây.
Xin người một miếng trầu cay
Bỏ quên - tìm nhớ, tình say một đời.

Xin người dù chỉ một lời
Trái tim đừng héo, nụ cười mãi tươi.
Trăm năm tình vẫn đôi mươi
Người ơi! xin có đất trời chứng cho.

16.05.07
Chưa phân loại
Uncategorized