Tác giả: Dũng Lê Ngọc
XIN LÀ NGỌN GIÓ
Gió ơi !
Ơi gió !
Biết chăng !
Gió đem tôi đến... một ngăn êm đềm
Gió vờn hoa nở vào đêm
Gió yêu đôi lứa còn thêm tự tình
Chìm sâu tiếng nấc con tim
Câu thơ viết bậy - đồi sim ngậm ngùi
Vai kề , khóe mắt trao vui
Rời buông mọi thứ lạc trôi hương đời
Ta đi gạt bỏ chơi vơi
Đoạn đường phía trước là nơi bụi trần
Hồn nhiên bọc bạch bản thân
Hoa ơi xin hãy... nghĩa nhân tôn thờ
Tương lai quá khứ ngẩn ngơ
Ven theo hiện tại xác xơ tim người
Gió ơi !
Gió hỡi !
Gió ơi !
Xin mang hi vọng - đánh rơi nhỡ nhàng
Lê Ngọc Dũng
Gió ơi !
Ơi gió !
Biết chăng !
Gió đem tôi đến... một ngăn êm đềm
Gió vờn hoa nở vào đêm
Gió yêu đôi lứa còn thêm tự tình
Chìm sâu tiếng nấc con tim
Câu thơ viết bậy - đồi sim ngậm ngùi
Vai kề , khóe mắt trao vui
Rời buông mọi thứ lạc trôi hương đời
Ta đi gạt bỏ chơi vơi
Đoạn đường phía trước là nơi bụi trần
Hồn nhiên bọc bạch bản thân
Hoa ơi xin hãy... nghĩa nhân tôn thờ
Tương lai quá khứ ngẩn ngơ
Ven theo hiện tại xác xơ tim người
Gió ơi !
Gió hỡi !
Gió ơi !
Xin mang hi vọng - đánh rơi nhỡ nhàng
Lê Ngọc Dũng