Xin Em Về Với Cộng Đồng

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Hỡi những con người bị đày đoạ nổi trôi
Đói khát tả tơi trong giá lạnh
Giữa nhân loại mà cao xa khoảng cách
Bao tiếng cười không át tiếng gào thét khổ đau.
Hổ đói trên ngàn có ăn thịt con đâu
Sao ai đã quăng người ra cõi đời dâu bể
Ai đã sinh em mà không một lần ú, bế
Ném bên đường không một vòng tay.
Đừng trách đất trời sao cứ cuồng quay
Mà hãy trách những con tim khuyết tật
Ham dục vọng, tiền tài nhưng bất nhẫn
Chỉ biết sống cho mình mà tán tận lương tâm.
Ôi những con người lê lết những bước chân
Đêm đông lạnh khoan cung đường hành khất
Trưa nắng hạ mài tấm thân mòn đất
Cho quên kiếp mình hay vì một miếng ăn.
Mẹ em đâu có bao giờ băn khoăn
Cha em đâu có khi nào nhức nhối
Về một giọt máu rơi, rơi vội
Chúng đâu có tội gì mà phải xa mẹ lìa cha?
Em có còn nhớ không người cha
Em có còn thuơng không người mẹ?
Thôi hãy gượng đứng lên em nhé
Về với cộng đồng em sẽ vững đôi chân.
Về với cộng đồng cho em đó mùa xuân.
05.12.06
Chưa phân loại
Uncategorized