Xin Được Ơn Em

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Thêm một lần
Tôi mang nặng ơn em
Bởi em đã yêu tôi
Tình yêu trời bể.
Đường chiến chinh
Ngàn trùng không thể
Để cho em phải đợi
Chờ
Cô quạnh
Tháng
Năm.
Em chớ vội trách tôi
Sao quá hững hờ
Không đành để tình em dang dở
Như trăng khuyết
Tuổi xuân không nỡ
Thì yêu gì
Chỉ những vần thơ.
Nếu có chăng
Em cứ mộng mơ
Nhưng đừng đợi
Đừng chờ
Người lính
Chiến dịch ngày đêm
Không cho ta dự định
Bước quân hành cứ xuôi ngược miền xa.
Em hãy quay về kẻo lỡ một mùa hoa
Khỏi côi cút
Điêu tàn
Trong gió chướng
Tôi vẫn biết em yêu
Nhiều hơn
Tôi tưởng
Còn quê hương! nên tôi phải lên đường.
Biên ải
Đảo xa
Mài miệt với thao trường
Ơn em lắm
Nhưng không dám để lòng tơ vướng
Nơi hậu phương
Nếu em tôi hiểu được
Thì xin em
Cho an dạ lính can trường.
Mai mốt trở về
Yên bình chốn quê hương
Mong được thấy em
Đã trọn bề hạnh phúc
Nghe em hát ru
Ngàn lần anh cầu chúc
Tình yêu em thắm đẹp mãi đất trời.
Vui lên em!
Anh xin có đôi lời
Đừng trách cứ anh
Cũng đừng chờ
Đừng đợi
Đường quân hành anh đi
Để lại cho em ngàn nắng mới
Hạnh phúc sẽ về
Em thắp lửa lên khơi.
Là anh được yêu nhiều rồi đó em ơi!
Như anh đã ơn nhiều
Nhiều lắm bé ơi!
29.03.07
Chưa phân loại
Uncategorized