Tác giả: Đời Đá Vàng
Nắng xuân mấy sợi giăng trên tóc
Ta lần mò vào góc quán quen
Lặng nhìn thế sự rối ren
Không màng đến chuyện bon chen ở đời
--
Quá mệt mỏi những lời sáo rỗng
Cố thu mình bất động , vô ưu
Mặc người túc trí , đa mưu
Khép hờ mắt lại giả mù sa mưa
--
Không một tiếng hỏi thưa , bẩm dạ
Cứ vờ như xa lạ chẳng thân
Lạc loài trên đỉnh phù vân
Hững hờ , cười cợt , cóc cần thị phi
--
Nhếch nửa miệng khinh khi tất cả
Nhẹ rung đùi , rít , thả thuốc bay
Chớ buồn đếm xỉa trần ai
Ngoảnh đầu , quay mặt ... miệt mài vui thơ .
Ta lần mò vào góc quán quen
Lặng nhìn thế sự rối ren
Không màng đến chuyện bon chen ở đời
--
Quá mệt mỏi những lời sáo rỗng
Cố thu mình bất động , vô ưu
Mặc người túc trí , đa mưu
Khép hờ mắt lại giả mù sa mưa
--
Không một tiếng hỏi thưa , bẩm dạ
Cứ vờ như xa lạ chẳng thân
Lạc loài trên đỉnh phù vân
Hững hờ , cười cợt , cóc cần thị phi
--
Nhếch nửa miệng khinh khi tất cả
Nhẹ rung đùi , rít , thả thuốc bay
Chớ buồn đếm xỉa trần ai
Ngoảnh đầu , quay mặt ... miệt mài vui thơ .