Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Với Những Mùa Thu
Lưu Vĩnh Hạ
Em hỡi còn đâu ngày tháng cũ
Những mùa thu trước những mùa thu
Ai khắc lên tim màu tan vỡ
Mà lòng thì vẫn sao cứ như
Em đã giết rồi một trái tim
Bằng vết dao kia ngọt im lìm
Trái tim tôi đó giờ tan nát
Vui sướng không em một vết thêm
Thế đã giết rồi đời của nhau
Ai người sẽ buồn cả kiếp sau
Tâm tư rót mãi niềm tâm sự
Một vết thương đau mấy nẻo sầu
Tôi muốn quên đi hình bóng em
Càng muốn càng quên lại nhớ thêm
Những mùa thu trước nay đã chết
Hoa dáng tim rơi rũ cánh mềm
Thôi đã lỡ rồi chuyện của nhau
Lòng càng khơi lại xót xa đau
Thì trách duyên kia mình không nợ
Tóc đếm thời gian bạc mái đầu
Tôi biết làm sao đây hỡi em
Trăn trở ưu hoài trắng cả đêm
Thu mưa hiu hắt bên song cửa
Một chiếc lá rơi bên cạnh thềm
Bài thơ năm cũ viết cho tôi
Làm sao quên được hỡi người ơi
Nếu như xóa được thì tôi đã
Nào dễ trong tim bóng một người
Chôn mãi cuộc tình trong tuổi xanh
Màu xưa mắt tím thuở long lanh
Tôi ôm ấp mãi dáng hoa vỡ
Bằng máu con tim gió thu tàn
Trong tiếng thu buồn hoa máu rơi
Thôi thế từ đây đã hết rồi
Cánh cửa lòng thơ xin khép lại
Để trả cho tôi lẫn một người
Lưu Vĩnh Hạ
Em hỡi còn đâu ngày tháng cũ
Những mùa thu trước những mùa thu
Ai khắc lên tim màu tan vỡ
Mà lòng thì vẫn sao cứ như
Em đã giết rồi một trái tim
Bằng vết dao kia ngọt im lìm
Trái tim tôi đó giờ tan nát
Vui sướng không em một vết thêm
Thế đã giết rồi đời của nhau
Ai người sẽ buồn cả kiếp sau
Tâm tư rót mãi niềm tâm sự
Một vết thương đau mấy nẻo sầu
Tôi muốn quên đi hình bóng em
Càng muốn càng quên lại nhớ thêm
Những mùa thu trước nay đã chết
Hoa dáng tim rơi rũ cánh mềm
Thôi đã lỡ rồi chuyện của nhau
Lòng càng khơi lại xót xa đau
Thì trách duyên kia mình không nợ
Tóc đếm thời gian bạc mái đầu
Tôi biết làm sao đây hỡi em
Trăn trở ưu hoài trắng cả đêm
Thu mưa hiu hắt bên song cửa
Một chiếc lá rơi bên cạnh thềm
Bài thơ năm cũ viết cho tôi
Làm sao quên được hỡi người ơi
Nếu như xóa được thì tôi đã
Nào dễ trong tim bóng một người
Chôn mãi cuộc tình trong tuổi xanh
Màu xưa mắt tím thuở long lanh
Tôi ôm ấp mãi dáng hoa vỡ
Bằng máu con tim gió thu tàn
Trong tiếng thu buồn hoa máu rơi
Thôi thế từ đây đã hết rồi
Cánh cửa lòng thơ xin khép lại
Để trả cho tôi lẫn một người