Vô Đề

Tác giả: Mục Đồng

Khi ta lớn những khát khao cháy bỏng
Hay êm đềm thơ ấu còn mộng mơ
Ta muốn sống vội vàng như Xuân Diệu
Đời người nào chẳng phải là hồn thơ.
Sợ nỗi buồn, niềm đau
hay cái chết.
Sợ chia lìa lá rụng cành bơ vơ.
Sợ men tình say ngàn năm không tỉnh.
Và sợ đời với biết bao chữ "ngờ".
Đã từng mơ về niềm vui, hạnh phúc
Yêu nhiều lắm vị ngọt của nhân gian,
Như chim non tung tăng vui ca hát,
Trên mảnh ruộng đời bát ngát mênh mông.
Nhưng bay hoài ruộng đời sao rộng quá!
Cánh chim buồn mỏi cánh giữa ruộng khô.
Thời gian đi đâu quay lại một lần
Dù qúy trọng những khoảnh khắc ngày qua
Cố gắng bay trên đường đời phía trước
Bỗng dưng buồn khi cô quạnh mình ta.
Bỗng hồn lại cháy nồng những khát khao,
Lại buồn vui, những ước mơ ngày nào
Đêm đêm thức viết đôi dòng tâm sự.
Hỏi cánh chim trời bay về nơi nao.
Lòng ta giờ muốn yêu, muốn mơ màng?
Như bao người giữa chốn nhân gian
Vì cô đơn bụi vội vàng theo gió,
Hóa kiếp người vội vàng về bụi thôi.../...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả