Tác giả: Tạ Nguyễn Bình Dương
Có lẽ là rất xa
Băng qua biển rộng - chập chùng sóng vỗ..
Là nơi anh đang ở
Sớm tối đi về - căn phòng nhỏ quạnh hiu..
Có lẽ là rất xa
Sài gòn ngập người và xe cộ
Là nơi em đang ở
Chiều thứ bảy tựa ban công - lặng ngắm phố đông người..
Có nghĩa là em chẳng được vui
Có nghĩa là anh không nhói lòng sao được..
Khi ngôi sao băng kia chẳng cháy lên điều ước
Và nước mắt chảy một bên..
Có những nỗi nhớ chẳng hề có tên...
Băng qua biển rộng - chập chùng sóng vỗ..
Là nơi anh đang ở
Sớm tối đi về - căn phòng nhỏ quạnh hiu..
Có lẽ là rất xa
Sài gòn ngập người và xe cộ
Là nơi em đang ở
Chiều thứ bảy tựa ban công - lặng ngắm phố đông người..
Có nghĩa là em chẳng được vui
Có nghĩa là anh không nhói lòng sao được..
Khi ngôi sao băng kia chẳng cháy lên điều ước
Và nước mắt chảy một bên..
Có những nỗi nhớ chẳng hề có tên...