Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Việt Nam đất nước tôi ơi!
Mênh mông ruộng lúa một thời còn đâu
Cánh cò nay bỏ nương dâu
Việt Nam đã bị lũ sâu ăn mòn
Đất đai chúng bán chẳng còn
Hòa Bình mà tưởng như còn chiến tranh
Rừng xanh nay đã tanh banh
Biển thì cá chết hôi tanh mùi sình
Người dân sống chẳng an bình
Góp được ít vốn nó rình nó bưng
Dân đen vất vả còng lưng
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời
Việt Nam nhớ mãi một thời
Vẻ vang hùng dũng vào đời các Vua
Ngày nay Đảng nó chịu thua
Đem giao đất nước nộp đưa thằng Tàu
Thằng Tàu nó nắm trên đầu
Điều khiển cộng sản đạp đầu con dân
Nó dùng chính sách ngu dân
Thủ tiêu đầu độc giết dần Việt Nam
Quan quyền thì quá tham lam
Sẵn sàng đáp ứng việc làm Hán gian
Thức ăn hóa chất ngập tràn
Đồ dùng giả mạo tràn lan thị trường
Chính quyền coi đó là thường
Vô tâm vô cảm chẳng thương dân mình
Việt Nam Ôi đất nước mình!
Hòa Bình chẳng thấy dân tình ấm no
Suốt đời sống với nỗi lo
Đói ăn khát uống co ro đem về
Việt Nam đất nước e chề
Bao năm tụt hậu chẳng hề đổi thay
(Đan Mạch ngày 23 tháng 3 năm 2017 )
Mênh mông ruộng lúa một thời còn đâu
Cánh cò nay bỏ nương dâu
Việt Nam đã bị lũ sâu ăn mòn
Đất đai chúng bán chẳng còn
Hòa Bình mà tưởng như còn chiến tranh
Rừng xanh nay đã tanh banh
Biển thì cá chết hôi tanh mùi sình
Người dân sống chẳng an bình
Góp được ít vốn nó rình nó bưng
Dân đen vất vả còng lưng
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời
Việt Nam nhớ mãi một thời
Vẻ vang hùng dũng vào đời các Vua
Ngày nay Đảng nó chịu thua
Đem giao đất nước nộp đưa thằng Tàu
Thằng Tàu nó nắm trên đầu
Điều khiển cộng sản đạp đầu con dân
Nó dùng chính sách ngu dân
Thủ tiêu đầu độc giết dần Việt Nam
Quan quyền thì quá tham lam
Sẵn sàng đáp ứng việc làm Hán gian
Thức ăn hóa chất ngập tràn
Đồ dùng giả mạo tràn lan thị trường
Chính quyền coi đó là thường
Vô tâm vô cảm chẳng thương dân mình
Việt Nam Ôi đất nước mình!
Hòa Bình chẳng thấy dân tình ấm no
Suốt đời sống với nỗi lo
Đói ăn khát uống co ro đem về
Việt Nam đất nước e chề
Bao năm tụt hậu chẳng hề đổi thay
(Đan Mạch ngày 23 tháng 3 năm 2017 )