Tác giả: Bông Bí Vàng
Có những dòng tâm sự không biết gởi cho ai
Làm sao kể anh nghe về nỗi đắng cay tôi đang chịu?
Làm sao anh hiểu
Tôi đang lao đầu xuống vực
Không vì cuộc đời cơ cực
Đang giơ vuốt chờ chực tóm lấy tôi
Tôi không thể hé môi
Than cùng anh những lời nghe rất tội
Chợt thấy mình cuồng vội
Sống như thể chẳng có ngày mai
Tôi đâu có say
Mà lao đao như đi trên sóng
Nhoài người bắt bóng
Để rùng mình... ta đã có hình đâu
Thức suốt đêm thâu
Cắn nát nhừ đôi tay.... tưởng tượng
Tôi không rộng lượng
Nên anh chẳng màng xin
Còn gì để tin?
Đành nuốt ngược - đắng lòng - câu hỏi
Lạnh lùng xua đuổi
Biết anh có chịu đi không?
Lại sắp mùa đông
Đếm mấy lần giông bão
Thoắt trở mình thành cáo
Tôi cùng anh nói láo mà chơi
À ơi... thương con cáo mặc áo người
Mắt không biết khóc, miệng cười mà đau
Bông bí vàng
(10-25-00)
Làm sao kể anh nghe về nỗi đắng cay tôi đang chịu?
Làm sao anh hiểu
Tôi đang lao đầu xuống vực
Không vì cuộc đời cơ cực
Đang giơ vuốt chờ chực tóm lấy tôi
Tôi không thể hé môi
Than cùng anh những lời nghe rất tội
Chợt thấy mình cuồng vội
Sống như thể chẳng có ngày mai
Tôi đâu có say
Mà lao đao như đi trên sóng
Nhoài người bắt bóng
Để rùng mình... ta đã có hình đâu
Thức suốt đêm thâu
Cắn nát nhừ đôi tay.... tưởng tượng
Tôi không rộng lượng
Nên anh chẳng màng xin
Còn gì để tin?
Đành nuốt ngược - đắng lòng - câu hỏi
Lạnh lùng xua đuổi
Biết anh có chịu đi không?
Lại sắp mùa đông
Đếm mấy lần giông bão
Thoắt trở mình thành cáo
Tôi cùng anh nói láo mà chơi
À ơi... thương con cáo mặc áo người
Mắt không biết khóc, miệng cười mà đau
Bông bí vàng
(10-25-00)