Tác giả: Ngô Tự Lập
Như chiếc lá rơi trong cơn mơ,
Hoặc như một cánh tay trong mơ thõng xuống,
Chuyến bay đêm với cặp mắt tròn.
Đêm tháng sáu cái nhìn ngạc nhiên
Không ai biết nụ cười vụt tắt
Khuôn mặt lính đen trên nòng súng đen.
Nòng súng đen không ai sợ nữa,
Một con lươn chưa hết mùi bùn.
Trong vườn những tàu chuối đang nhẫn nại hứng sương
Ngọn tre cao lũ cò ngon giấc
Chỉ có con dơi già thảng thốt giật mình.
Nhà đóng kín, mẹ khêu ngọn đèn
Chưa biết mình sẽ đơn côi hơn
Người bạn gái - một nỗi buồn giấu kín.
Không ai biết anh từng là một con người -
Lũ quạ sẽ tưng bừng mở hội
Trên rặng cây xanh ngắt suốt mùa hè.
Hoặc như một cánh tay trong mơ thõng xuống,
Chuyến bay đêm với cặp mắt tròn.
Đêm tháng sáu cái nhìn ngạc nhiên
Không ai biết nụ cười vụt tắt
Khuôn mặt lính đen trên nòng súng đen.
Nòng súng đen không ai sợ nữa,
Một con lươn chưa hết mùi bùn.
Trong vườn những tàu chuối đang nhẫn nại hứng sương
Ngọn tre cao lũ cò ngon giấc
Chỉ có con dơi già thảng thốt giật mình.
Nhà đóng kín, mẹ khêu ngọn đèn
Chưa biết mình sẽ đơn côi hơn
Người bạn gái - một nỗi buồn giấu kín.
Không ai biết anh từng là một con người -
Lũ quạ sẽ tưng bừng mở hội
Trên rặng cây xanh ngắt suốt mùa hè.