Tác giả: VŨ THỊ MINH NGUYỆT
Thân yêu tặng một người anh, một người thầy,
một người bạn lớn của Minh Nguyệt nhân ngày 20-11-2007
Ví mà chẳng vướng câu thơ
Chẳng lơ ngơ, chẳng dại khờ, nhớ quên
Bình yên ngày tháng dịu êm
Trôi như nước chảy con tim chẳng buồn
Ví mà anh xấu xí luôn
Thì đâu có kẻ ghen tuông ghét mình
Tri âm đâu phải cuộc tình
Em đâu để tiếng là mình đa đoan
Anh như người lướt phím đàn
Em như nốt nhạc dịu dàng lên dây
Ví mà anh chẳng làm thầy,
Chữ yêu, chữ nhớ, vơi đầy men thơ
Tặng em biệt thự ven hồ
Cánh rừng xanh lá, lững lờ nước trôi
Tiếng chim trời, ánh sao rơi
Miền trăng, hoa lá, hương đời, cỏ cây
Làm sao quên được anh đây
Vần thơ và những tháng ngày của em
Ví mà đừng nhóm lửa lên
Rơm đâu dễ tự cháy mềm thành tro
Ví mà đừng vướng nghiệp thơ...
20-11-2007
một người bạn lớn của Minh Nguyệt nhân ngày 20-11-2007
Ví mà chẳng vướng câu thơ
Chẳng lơ ngơ, chẳng dại khờ, nhớ quên
Bình yên ngày tháng dịu êm
Trôi như nước chảy con tim chẳng buồn
Ví mà anh xấu xí luôn
Thì đâu có kẻ ghen tuông ghét mình
Tri âm đâu phải cuộc tình
Em đâu để tiếng là mình đa đoan
Anh như người lướt phím đàn
Em như nốt nhạc dịu dàng lên dây
Ví mà anh chẳng làm thầy,
Chữ yêu, chữ nhớ, vơi đầy men thơ
Tặng em biệt thự ven hồ
Cánh rừng xanh lá, lững lờ nước trôi
Tiếng chim trời, ánh sao rơi
Miền trăng, hoa lá, hương đời, cỏ cây
Làm sao quên được anh đây
Vần thơ và những tháng ngày của em
Ví mà đừng nhóm lửa lên
Rơm đâu dễ tự cháy mềm thành tro
Ví mà đừng vướng nghiệp thơ...
20-11-2007