Tác giả: VŨ THỊ MINH NGUYỆT
Hà nội những ngày lạnh buốt đông
Tôi bỏ mặc tôi ... rối cả lòng
Tôi bỏ mặc mưa phùn gió lạnh
Tôi dần trôi hay năm tháng dần trôi?
Cơn gió u buồn, giá buốt ơi
Xuân sắp về đây, hết đông rồi
Sao tôi mơ mãi ngày xưa ấy
Những dịu dàng, e ấp yêu thương
Tôi bỏ mặc tôi giữa con đường
Hình như ảo giác vẫn còn vương
Bóng anh xa lắm…
bông hồng nhỏ
một khoảng trời xanh lan toả hương
Tôi thử đường vòng xa lắc hơn
Ham quán bar, vũ điệu điên cuồng
Sao bỗng chẳng thấy mình đâu nữa
Tôi bỏ mặc tôi, giữa buổi chiều…
Tôi bỏ mặc tôi chết vì yêu
Với nhớ nhung, hò hẹn thật nhiều
Thời gian nhanh quá như nước chảy
Tôi bỏ mặc tôi, phút giao mùa...
Vũ Thị Minh Nguyệt
Tôi bỏ mặc tôi ... rối cả lòng
Tôi bỏ mặc mưa phùn gió lạnh
Tôi dần trôi hay năm tháng dần trôi?
Cơn gió u buồn, giá buốt ơi
Xuân sắp về đây, hết đông rồi
Sao tôi mơ mãi ngày xưa ấy
Những dịu dàng, e ấp yêu thương
Tôi bỏ mặc tôi giữa con đường
Hình như ảo giác vẫn còn vương
Bóng anh xa lắm…
bông hồng nhỏ
một khoảng trời xanh lan toả hương
Tôi thử đường vòng xa lắc hơn
Ham quán bar, vũ điệu điên cuồng
Sao bỗng chẳng thấy mình đâu nữa
Tôi bỏ mặc tôi, giữa buổi chiều…
Tôi bỏ mặc tôi chết vì yêu
Với nhớ nhung, hò hẹn thật nhiều
Thời gian nhanh quá như nước chảy
Tôi bỏ mặc tôi, phút giao mùa...
Vũ Thị Minh Nguyệt