Tác giả: Bùi Giáng
Và có lẽ ngày mai anh sẽ khóc Vì em đi vào lúc gió đang bay Và giông bão đánh chìm bao khổ nhọc Của non sông nghìn thuở đã phơi bày Em đi tới một tương lai xa hút Anh già nua ngồi lặng lẽ chắp tay Từng kỷ niệm mấy chục năm tê buốt Ngồi bên đường chờ đợi bóng mây bay Em đã biết từ lâu em rất rõ Còn lời gì nói được nữa hay không Hãy chậm rãi bên đường em ngồi đó Tự hỏi mình còn có nữa hay không Phút giây cuối bên con đường tiếp nối Anh chào em như vĩnh biệt muôn ngày Một quá khứ nặng nề như một khối Giá băng tràn suốt gian khổ đeo đai Rồi có lúc như lần này có lẽ Quỳng Nga xanh như vang bóng màu Lan Và Vĩnh Thúy Thừa Thiên thu tận mỵ Cùng nắm tay đưa Vĩnh Dạ lên đường Rồi có lúc như lần này lần nữa Một bài ca sẽ chuyển điệu khôn hàn Lời gay cấn đầu thai trong Vó Ngựa Hồn hóa sinh về Núi Đá Mưa Ngàn Rồi có lúc ngẫu nhiên em chợt thấy Rằng anh điên như từng đã điên rồi Vì điên ấy là triều vui tràn giậy Ngập bến bờ của tình mộng chia trôi Em chợt thấy yêu đời vô cùng tận Vì đời là rất mực rất thiêng liêng Em chợt thấy không buồn đau oán giận Vì Thiêng Liêng không chia biệt cõi miền Em chợt khóc như anh từng đã khóc Em chợt vui như anh chẳng được vui Em chào đón những xuân xanh bát ngát Đang đi về từ tuyệt thể xa xôi Anh ngồi lại bên đường chờ đợi lúc Của phút giây lịch sử chuyển thình lình Là giây phút từ sử xanh cổ lục Của cảo thơm từng lần giở trước đèn Còn truyền lại chuyện phong tình cổ lục Của tân kỳ cùng cực cổ ra kim Giờ đốn ngộ nơi thiên nhai hải giác Em nâng ly khánh chúc nước non mình ( trích tập thơ Như Sương )