Tác giả: Phương Triều
Lòng vẫn bâng khuâng hương lửa nhớ
Người đi áo bạc dặm trường xa
Con đò ly khách mênh mông sóng
Đã mỏi mòn chưa, những mộng hoa ?
Trời xanh dùn vết mây đen lạnh
Như vệt hằn trên ngọc trắng pha
Nè anh, duyên được mùa trăm tuổi
Sao một mình em gặt xót xa ?
Cổ tích thương tiên hiền mắc đọa
Trời dành cay nghiệt để Xuân qua !
Ông già hiệp sĩ quay về núi
Nhìn thấy mây giăng lạnh nếp nhà !
Vỗ kiếm ngâm nga bài mãi võ
Này đây thuốc trị bệnh Xuân già !
Người co quắp giữa mùa Đông giá
Ta giả khùng cho điên loạn qua !
Lòng ngất ngư sầu không biết sợ
Sợ vườn hoang dại cỏ đơm hoa
Giường hương lửa nguội thành băng tuyết
Ân ái còn nguyên sao phôi pha ?
Người đi áo bạc dặm trường xa
Con đò ly khách mênh mông sóng
Đã mỏi mòn chưa, những mộng hoa ?
Trời xanh dùn vết mây đen lạnh
Như vệt hằn trên ngọc trắng pha
Nè anh, duyên được mùa trăm tuổi
Sao một mình em gặt xót xa ?
Cổ tích thương tiên hiền mắc đọa
Trời dành cay nghiệt để Xuân qua !
Ông già hiệp sĩ quay về núi
Nhìn thấy mây giăng lạnh nếp nhà !
Vỗ kiếm ngâm nga bài mãi võ
Này đây thuốc trị bệnh Xuân già !
Người co quắp giữa mùa Đông giá
Ta giả khùng cho điên loạn qua !
Lòng ngất ngư sầu không biết sợ
Sợ vườn hoang dại cỏ đơm hoa
Giường hương lửa nguội thành băng tuyết
Ân ái còn nguyên sao phôi pha ?