Vẹn Một Cõi Tình

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ

Nhân gian nói mây thường bay đi biệt
Bóng chiều phai người ở phố tương tư
Nhưng tình em, vầng mây hồng tha thiết
Thỏ thẻ cùng anh mật ngọt ngôn từ
Khi bài thơ giăng sương mù lối cổ
Anh se vai, thở khói thuốc dịu dàng
Trong đáy mắt thấy bình yên hội ngộ
Con dốc đời không sỏi đá đi hoang
Khi đàn giao hưởng âm vang tình khúc
Mình yêu nhau, năm ngón đợi thơm tho
Sen hồng nở đêm trầm hương tĩnh mịch
Lấp vũng lầy sau bão lũ buồn lo
Miền nắng ấm, đàn ngỗng trời nghiêng cánh
Xuống trần gian tìm chỗ đậu mùa màng
Đồng lúa mạch trĩu hoa xanh chín nỏn
Dâng hạt đời cho gió gặt hân hoan
Chòm sao lấp lánh trên nền rêu cũ
Báo tin mừng, sông núi đã hồi sinh
Bạn bè chia cho nhau từng cốc rượu
Chúc giang hà, đất nước được thanh bình
Người viễn xứ quay về nơi cố quận
Cất tang bồng theo sóng vỗ ru yên
Con đò nhỏ miên man nhìn trăng mượt
Áo lụa vàng bay mây gấm thật hiền
Mong từ ấy, anh thôi buồn thi phú
Tiếng đàn xưa thôi du mục triền sông
Đôi mình trẻ lại như thời xuân tứ
Cõi về khuya trọn vẹn một tấm lòng.
25.11.2008
Dòng Sông Nhỏ
Chưa phân loại
Uncategorized