Tác giả: Tuyền Linh
Về hưu
Người ta đến tuổi về hưu
An nhàn tự tại yên vui tuổi già
Vợ tôi có tật lo xa
Nên chi mải miết tính xa tính gần
Hình như bà chẳng yên tâm
Lương hưu ít ỏi chẳng nhằm vào đâu
Tuổi chiều còn lắm cơ cầu
Nay đau mai ốm biết đâu cậy nhờ
Đường đời đâu đẹp như mơ
Mở mắt đã thấy lờ mờ áo cơm
Bịnh đau còn khủng khiếp hơn
Tuổi già lão hóa châu thân khó lường
Bây giờ không phải như xưa
Vừa vào nhập viện phải đưa tiền liền
Có tiền – mới được ưu tiên
Không tiền – cấp cứu cũng kiên nhẫn chờ
Đó là chưa kể bao thơ
Cò con cò mẹ mập mờ dẫn đưa
Ôi thôi, đủ kiểu ăn nhờ
Nhằm vào con bịnh vét vơ đủ điều
Thế đấy, thì bảo sao vui?
Tầng tầng lớp lớp điếc đui cả rồi
Tệ trạng” chịu đấm ăn xôi “
Ai đâu dẹp được để cho dân nhờ?
Tuổi già sức khỏe cạn vơi
Không tiền chịu chết, chờ thời được sao?
Bởi thế, bà vợ tôi lo
Sẵn nghề tay trái trời cho bà làm
Mở shop quần áo. Thấy ham…
Nhận luôn may vá dù cam nhọc nhằn
Chị em giáo chức xa gần
Tề tựu ủng hộ rần rần vui ghê !
Tay nghề không đến nỗi chê
Đầm xòe đủ loại mode hè phối Ren
Đầm suông, dạ hội, đầm jean
Mỗi loại mỗi vẻ, tự tin sắm liền
Giá công cũng thật mềm hiền
Trăm K một áo, rẻ tiền dễ chơi?
May sắm đi, chị em ơi !
Vui hè, du lịch cho đời lên hương
Năm tháng nữa, rời mái trường
Vợ tôi nửa nhớ nửa thương học trò
Nhưng dù có nhớ có lo
Việc đến phải đến, làm sao đổi dời
Về hưu thôi, cuối phần đời
Tạm đem chất xám đắp bồi áo cơm
Phận người chẳng thể nào hơn
Xuôi tay nhắm mắt còn hờn trời xanh !
Tuyền Linh
7.2017
Người ta đến tuổi về hưu
An nhàn tự tại yên vui tuổi già
Vợ tôi có tật lo xa
Nên chi mải miết tính xa tính gần
Hình như bà chẳng yên tâm
Lương hưu ít ỏi chẳng nhằm vào đâu
Tuổi chiều còn lắm cơ cầu
Nay đau mai ốm biết đâu cậy nhờ
Đường đời đâu đẹp như mơ
Mở mắt đã thấy lờ mờ áo cơm
Bịnh đau còn khủng khiếp hơn
Tuổi già lão hóa châu thân khó lường
Bây giờ không phải như xưa
Vừa vào nhập viện phải đưa tiền liền
Có tiền – mới được ưu tiên
Không tiền – cấp cứu cũng kiên nhẫn chờ
Đó là chưa kể bao thơ
Cò con cò mẹ mập mờ dẫn đưa
Ôi thôi, đủ kiểu ăn nhờ
Nhằm vào con bịnh vét vơ đủ điều
Thế đấy, thì bảo sao vui?
Tầng tầng lớp lớp điếc đui cả rồi
Tệ trạng” chịu đấm ăn xôi “
Ai đâu dẹp được để cho dân nhờ?
Tuổi già sức khỏe cạn vơi
Không tiền chịu chết, chờ thời được sao?
Bởi thế, bà vợ tôi lo
Sẵn nghề tay trái trời cho bà làm
Mở shop quần áo. Thấy ham…
Nhận luôn may vá dù cam nhọc nhằn
Chị em giáo chức xa gần
Tề tựu ủng hộ rần rần vui ghê !
Tay nghề không đến nỗi chê
Đầm xòe đủ loại mode hè phối Ren
Đầm suông, dạ hội, đầm jean
Mỗi loại mỗi vẻ, tự tin sắm liền
Giá công cũng thật mềm hiền
Trăm K một áo, rẻ tiền dễ chơi?
May sắm đi, chị em ơi !
Vui hè, du lịch cho đời lên hương
Năm tháng nữa, rời mái trường
Vợ tôi nửa nhớ nửa thương học trò
Nhưng dù có nhớ có lo
Việc đến phải đến, làm sao đổi dời
Về hưu thôi, cuối phần đời
Tạm đem chất xám đắp bồi áo cơm
Phận người chẳng thể nào hơn
Xuôi tay nhắm mắt còn hờn trời xanh !
Tuyền Linh
7.2017