Tác giả: Đàm Chung
Người ấy xin về một chút thôi !
Về cho nỗi nhớ khỏi chơi vơi
Nơi đây bến thuyền con sông vắng
Mòn mỏi ngóng trông đã cũ rồi
Người ấy xin về một chút thôi !
Về cho khô lệ thấm trên môi
Nơi đây bóng người xa vắng lắm
Thềm cũ hiên xưa thiếu kẻ ngồi
Người ấy xin về một chút thôi !
Hoa xoan rụng trắng dưới chân đồi
Vườn trầu lá đỏ lâu không hái
Thiếu tiếng người xưa thiếu hồn tôi
Về đi ! Cho kịp đò chiều nay
Ai người lữ khách cũng không hay ?
Vắng người hồn tôi cô đơn quá
Thiếu nửa tim tôi ở chốn này.
Về cho nỗi nhớ khỏi chơi vơi
Nơi đây bến thuyền con sông vắng
Mòn mỏi ngóng trông đã cũ rồi
Người ấy xin về một chút thôi !
Về cho khô lệ thấm trên môi
Nơi đây bóng người xa vắng lắm
Thềm cũ hiên xưa thiếu kẻ ngồi
Người ấy xin về một chút thôi !
Hoa xoan rụng trắng dưới chân đồi
Vườn trầu lá đỏ lâu không hái
Thiếu tiếng người xưa thiếu hồn tôi
Về đi ! Cho kịp đò chiều nay
Ai người lữ khách cũng không hay ?
Vắng người hồn tôi cô đơn quá
Thiếu nửa tim tôi ở chốn này.