Tác giả: Nguyên Đỗ
Bỏ trường lớp đi vào đời gió bụi
Áo thư sinh giờ đã bạc trần ai
Từng đoạn đường, từng lối ngã chông gai
Có lúc muốn buông tay quắng mực bút
Gương nghị lực, ừ, ráng thêm một chút
Cố mà đi, không quên đích đặt ra
Gắng mà quên những chướng ngại phiền hà
Càng gian khó, thành công lại càng lớn
Kìa mặt nước phẳng phiu không sóng gợn
Sánh đâu bằng ngọn thần sóng cao dâng
Lớp mây cao, lớp mây thấp, mấy tầng
Càng khổ nhọc, càng gian nan, càng gắng
Tự phấn đấu, đâu ngại gì mưa nắng
Gương thầy cô, gương đời trước, danh nhân
Đường tuy xa dẫu đi được một phần
Cũng hãnh tiến, đi hoài không lụt bước
Nguyên Đỗ
Áo thư sinh giờ đã bạc trần ai
Từng đoạn đường, từng lối ngã chông gai
Có lúc muốn buông tay quắng mực bút
Gương nghị lực, ừ, ráng thêm một chút
Cố mà đi, không quên đích đặt ra
Gắng mà quên những chướng ngại phiền hà
Càng gian khó, thành công lại càng lớn
Kìa mặt nước phẳng phiu không sóng gợn
Sánh đâu bằng ngọn thần sóng cao dâng
Lớp mây cao, lớp mây thấp, mấy tầng
Càng khổ nhọc, càng gian nan, càng gắng
Tự phấn đấu, đâu ngại gì mưa nắng
Gương thầy cô, gương đời trước, danh nhân
Đường tuy xa dẫu đi được một phần
Cũng hãnh tiến, đi hoài không lụt bước
Nguyên Đỗ